Họp lớp sau 10 năm mà bị xoay mâm liên tục, nhìn điện thoại bạn cũ xong muốn bỏ về luôn

MamMoon9170

New member
Chả ai chịu được tình bạn kiểu này đâu nha! ‍

Ra trường tròn 10 năm, lớp trưởng chợt nhắn tin riêng cho mình nói muốn tổ chức buổi họp lớp. Nhìn tin nhắn nhảy lên màn hình, mình đã suy nghĩ mãi mới dám rep. Vì từ hồi tốt nghiệp đến giờ, mình vẫn quanh quẩn ở quê, làm mấy việc buôn bán nhỏ nhỏ, chứ chả thành đạt gì đâu.

Còn lướt story Instagram mấy bạn học cũ thì người thì thăng chức tăng lương, người đã mở cty riêng rồi, cảm giác như giữa mình và họ có khoảng cách vô hình vậy á. Nhưng mà lớp trưởng cứ nhiệt tình invite hoài, bảo là chỉ đơn giản gặp nhau tâm sự chuyện xưa thôi, không bàn chuyện công việc, không flex thành tích gì hết.

Thế là mình xiêu lòng và đồng ý luôn. Buổi họp được tổ chức ở một nhà hàng khá xịn trong thành phố. Mình đến sớm trước giờ hẹn khoảng 15 phút, lúc đẩy cửa bước vào thì đã có 7-8 người rồi. Thấy mình vào, mọi người lần lượt ngẩng đầu chào hỏi vui vẻ rồi nhanh chóng tám tiếp.

Mình lúng túng tìm chỗ ngồi ở góc, tay vẫn nắm chặt túi quà tự làm. Ban đầu định đem ra chia cho mọi người, nhưng nhìn quanh bàn ai cũng ăn mặc lịch sự, giày da bóng loáng nên món đồ của mình bỗng trở nên... out of place vl Thôi thì lặng lẽ cất lại vào túi.

Mọi người đến đông đủ dần. Khi Lý Vĩ bước vào phòng, ánh mắt tất cả đều dồn về phía anh ta. Đó là bạn cùng bàn hồi xưa của mình, hồi đi học đã nổi tiếng lanh lợi, khôn khéo. Giờ đây anh ta mặc vest hàng hiệu, cổ tay đeo đồng hồ sáng loáng, vừa bước vào đã cười nói xã giao với mọi người, giọng sang chảnh, toát lên vibe người thành đạt vãi.

Khi đi ngang qua chỗ mình, anh ta chỉ gật đầu cho có lệ, ánh mắt lướt qua chiếc áo sơ mi đơn giản mình đang mặc, khóe miệng dường như nhếch lên. Biểu cảm đó thoáng qua nhanh đến mức mình còn tưởng nhìn nhầm. Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, cả bàn đầy ắp đủ món mặn ngọt, nhìn thôi đã choáng váng.

148e442d4d74e88d4988.png


Khi mọi người bắt đầu ăn, mình vừa cầm đũa gắp được miếng sườn, chưa kịp đưa lên miệng thì mâm xoay bỗng "vút" một cái, đĩa sườn lập tức xoay sang trước mặt Lý Vĩ. Anh ta gắp liền 2 miếng, cười nói: "Sườn này làm ngon lắm, mọi người ăn thử đi". Mình đứng hình, đũa khựng giữa không trung, miếng sườn bỗng nhạt phèo

Ban đầu mình nghĩ chỉ là trùng hợp. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó khiến mình ngày càng thấy khó chịu. Mình định gắp cá hấp nhưng vừa đưa đũa ra thì mâm lại xoay tiếp. Lần này vẫn là Lý Vĩ vừa xoay vừa nói: "Món này ngon lắm, ăn nhiều vào một chút nhé!". Đĩa cá lại xa tầm với của mình.

Lần thứ ba, mình định gắp thịt kho. Tay vừa chạm mép mâm, Lý Vĩ vờ như vô tình, lại xoay mâm đi và gọi với sang: "Lớp trưởng, cậu thích ăn thịt kho mà, mau gắp đi".

Mấy lần lặp lại như vậy, vài người ngồi cùng bàn cũng bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai. Có người lén ra hiệu cho mình, có người giả vờ ho khan để chữa ngượng, nhưng Lý Vĩ thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, tiếp tục làm theo ý mình.

Trong lòng mình nghẹn lại, chẳng còn mood ăn uống gì nữa. Cả bàn nói cười rôm rả, chủ đề xoay quanh ai vừa tậu nhà, ai mới mua xe mới. Mình không chen vào được, chỉ thỉnh thoảng cười gượng phụ họa vài câu.

Giữa chừng có người đề nghị lập nhóm chat lớp để tiện liên lạc sau này. Mọi người lần lượt vào nhóm. Lý Vĩ là người hoạt động sôi nổi nhất trong nhóm chat.

Nhìn những tin nhắn trong nhóm, lòng mình loạn cào cào. Chợt nhớ hồi còn đi học, nhà Lý Vĩ khó khăn, mình hay chia phần ăn của mình cho anh ta. Không ngờ đến hôm nay, khi anh ta "ăn nên làm ra", lại đối xử với mình như thế này.

Ăn được một nửa, Lý Vĩ đứng dậy đi vệ sinh, tiện tay để điện thoại lại trên bàn. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại anh ta sáng lên vì có người nhắn trong nhóm. Mình vô tình liếc sang, vừa khéo nhìn thấy trong danh sách thành viên, bên cạnh avatar của mình, phần ghi chú hiện rõ ràng: "Lâm Hạo nghèo kiết xác (đi ăn chực)".

Mấy chữ đó như đâm vào mắt mình. Mình chết lặng, chiếc đũa trong tay "cạch" một tiếng rơi xuống bàn. Thì ra anh ta không hề vô tình xoay mâm mà là từ tận đáy lòng đã coi thường, nghĩ rằng mình chỉ đến để ăn ké. Thảo nào anh ta cố tình không cho mình gắp đồ ăn, thảo nào ánh mắt nhìn mình luôn phảng phất vẻ khinh miệt

f7c66f289699332464fd.png


Nhớ lại lúc nãy, khi mọi người hỏi mình đang làm gì, Lý Vĩ đã nhanh miệng xen vào: "Lâm Hạo chắc vẫn quanh quẩn với mảnh đất quê nhà, sống yên ổn thôi, đâu vất vả như tụi mình". Lúc đó mình còn tưởng là đùa vui, giờ mới hiểu đó là sự mỉa mai thẳng mặt.

Một cơn uất ức và tức giận trào lên. Mình không thể ngồi thêm được nữa. Nhân lúc mọi người vẫn đang nói cười rôm rả, mình lặng lẽ cầm áo khoác, đứng dậy rời khỏi phòng. Gió lạnh ngoài hành lang thổi qua khiến đầu óc mình tỉnh táo hơn. 10 năm trôi qua không chỉ thay đổi hoàn cảnh của mỗi người, mà còn thay đổi cả cách người ta nhìn nhau nữa.

Tình bạn học trò từng trong veo ngày nào đã sớm bị thực tế và định kiến bào mòn đến méo mó. Ra đến cửa nhà hàng, mình lấy điện thoại ra, mở nhóm chat lớp vừa lập. Nhìn những đoạn trò chuyện vẫn còn sôi nổi, nhìn những màn khoe khoang của Lý Vĩ, mình không do dự mà bấm "Rời khỏi nhóm".

Trước khi thoát, mình gửi một tin nhắn cuối cùng: "Đã là bạn bè, lẽ ra nên trân trọng tình nghĩa. Nhưng không cùng đường thì khó đi chung, chúc mọi người bình an" ✌️

Gửi xong, mình dứt khoát rời nhóm, chặn luôn Lý Vĩ không chút lưu luyến. Trái lại, mình thấy lòng mình nhẹ đi nhiều. Hóa ra có những buổi họp lớp không phải để ôn chuyện cũ mà chỉ để thỏa mãn lòng hư vinh của một số người, và để mình nhìn rõ bộ mặt thật của họ.

Về đến nhà, thấy mình có vẻ không vui, vợ hỏi han. Mình kể lại mọi chuyện, cô ấy an ủi: "Không đáng để buồn vì những người như vậy. Người bạn thật sự sẽ không vì địa vị hay tiền bạc mà coi thường anh". Mình gật đầu, đúng vậy.

Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng không nên làm mất đi sự tôn trọng tối thiểu giữa con người với nhau. Buổi họp lớp này tuy khiến mình khó chịu, nhưng cũng giúp mình nhìn rõ thực tế, hiểu được đâu mới là thứ tình cảm đáng trân quý

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top