Hơn 30 năm túng thiếu, gần 40 tuổi mới có "của ăn của để" giúp tôi thấm thía: Thật may mắn vì mình từng nghèo!

NhimMoon4112

New member
Chỉ khi nào thấy biết ơn quãng đời nghèo khó, thì lúc đó mình mới thực sự trưởng thành được đó các bạn ơi

Hồi bé, nhà mình thuộc diện cận nghèo luôn, bữa nào cũng cơm độn khoai độn sắn, mấy lần được ăn cơm thịt đến giờ vẫn còn nhớ như in. Nên chuyện xin ba mẹ tiền mua sách hay quần áo, cặp mới là điều quá xa xỉ rồi. Mình từng xấu hổ lắm, từng tủi thân, từng ước ao được sinh ra trong gia đình khá giả để khỏi phải so đo với bạn bè. Suốt mấy năm đó, mình cứ nghĩ nghèo là bất hạnh lớn nhất cuộc đời luôn

Thế nhưng lớn lên, bước vào đời thì mình mới nhận ra chính cái nghèo mới là thứ cho mình nhiều bài học nhất, những bài học mà không sách vở nào dạy được. Bởi vì từng thiếu thốn, mình biết cách tự lực kiếm tiền từ rất sớm, từ việc làm thêm, buôn bán nhỏ, đến đủ thứ công việc tay chân. Vì từng không có gì, mình học được cách trân trọng từng cơ hội và biết rằng không ai trao cho mình sự sung túc nếu bản thân không nỗ lực.

46091c6da0c088ea01b7.jpg


Những năm 20 tuổi, mình vừa học vừa làm thêm, vừa tìm cách thoát nghèo. Mình từng mơ đến việc đổi đời chỉ sau một phi vụ đầu tư, từng dồn hết tiền tiết kiệm vào những cơ hội mà mình chẳng hiểu rõ. Có lúc thắng, nhưng đa phần là thua bay màu Mỗi lần mất trắng, mình lại càng thấy vòng xoáy túng thiếu bủa vây. Lúc đó, mình vẫn cứ trách cái nghèo, trách số phận, chứ chưa hiểu ra vấn đề nằm ở sự nóng vội của chính mình.

Phải đến khi gần 30 tuổi, sau nhiều cú ngã đau điếng, mình mới chịu thay đổi. Mình bắt đầu học cách làm việc ổn định thay vì đứng núi này trông núi nọ. Mình tập trung xây dựng sự nghiệp dài hơi, đồng thời rèn cho mình thói quen chi tiêu chừng mực. Mình không còn đổ tiền vào những phi vụ làm giàu nhanh nữa, mà chọn cách gửi tiết kiệm, tham gia bảo hiểm, mua vàng. Cứ thế đến giờ cũng được gần 10 năm tích góp để thoát cảnh túng thiếu ✨

Lần đầu tiên trong đời, nhìn vào vàng trong két sắt, nhìn số dư trong tài khoản tiết kiệm, mình có thể thở phào. So với người khác, đương nhiên mình chắc cũng chẳng bằng ai, nhưng nếu so với chính mình của quá khứ, tất cả những gì mình đang có giúp mình bình tâm vô cùng. Sự bình tâm đến từ việc không còn phải giật mình mỗi khi có biến cố bất ngờ, không còn sống cảnh vừa nhận lương đã cạn túi rồi ‍♂️

Nếu không trải qua cảnh nghèo khó vì hoàn cảnh gia đình, và vì cả chính những lựa chọn sai lầm của bản thân, có lẽ mình sẽ không học được cách kiên nhẫn, sẽ không biết trân trọng từng đồng tiền nhỏ, và cũng chẳng đủ tỉnh táo để tránh khỏi những cám dỗ giàu nhanh. Bởi vì nghèo, mình mới biết giá trị thật sự của đồng tiền

Giờ thì mình thấm thía: Nếu giàu nhanh được thì cũng nghèo nhanh thôi, còn muốn giàu bền vững, bắt buộc phải kiên trì, bền bỉ và cực kỳ kỷ luật. Dù hiện tại, cuộc sống không còn quá túng thiếu nhưng mình vẫn giữ thói quen cân nhắc thật kỹ trước khi chi tiền, dù chỉ là 100-200 ngàn. Bởi vì từng nghèo, nên mới có thói quen này. Có người bảo mình bủn xỉn, nhưng mình mặc kệ luôn

Mình không mua sắm để khoe khoang, cũng không dùng tiền để chứng minh giá trị của mình. Mình tiêu cho những gì thực sự cần thiết, cho gia đình, cho sức khỏe, cho những trải nghiệm giúp mình thấy cuộc sống phong phú hơn thôi.

Nghèo thì chẳng ai muốn, nhưng thiết nghĩ, cũng đừng sợ nghèo. Khó khăn về tiền bạc suy cho cùng là bài học ai cũng từng gặp đôi lần, chỉ là độ khó với mỗi người sẽ khác nhau. Cố gắng thì rồi sẽ qua, sẽ dần khấm khá, không còn ăn bữa nay lo bữa mai, không còn phải tìm cách lảng tránh khi con cái xin tiền đóng học

Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm túng thiếu, mình không còn thấy xấu hổ hay cay đắng nữa mà thấy biết ơn. Bởi chính từ nghèo khó, mình mới học được cách nỗ lực bền bỉ đấy

f69b051b94b68a42fb54.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top