Hơn 10 năm, chú liệt chân gần 60 tuổi vẫn cặm cụi "hàn gắn" từng con đường

Teen09bb0096

New member
4e87303d313aa22b1568.jpg


Chân đi khập khiễng, nắng hay mưa đều cày, chú vẫn miệt mài vá đường để mọi người đi lại an toàn hơn. Đó chính là chú đàn ông gần 60 tuổi mà bà con thân mật gọi là "chú Ba vá đường" ️

Chú tên là Nguyễn Hồng Dân (sống ở P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ), ai cũng hay gọi bằng cái tên thân thương "chú Ba Dân" hoặc "chú Ba vá đường".

Hoàn cảnh khó khăn lắm rồi, lại còn bị liệt chân trái từ bé, chú Ba Dân vừa vá đường từ thiện vừa lo kiếm sống bằng nghề bán vé số vất vả lắm, còn vợ chú bán tạp hóa chắp vá qua ngày.

Trên chiếc xe cà tàng có dán tấm bảng to đùng với dòng chữ decal: "Vá đường đi – Xin chạy chậm", chú Ba Dân trông khác khổ lắm nhưng vẫn hì hục "hàn gắn" từng con đường một cách cặm cụi

Với đôi chân không được khỏe mạnh như vậy mà vẫn siêng năng suốt 10 năm qua, coi việc vá đường như "nghề nghiệp" của đời mình luôn. Thậm chí còn lấy tiền bán vé số và mượn tiền bán tạp hóa của bà xã để "vá đường" nữa, khác nào "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng". Chú Ba Dân cười khẩy khi kể lại việc nhiều người nói mình "kỳ quặc"

Hiểu rõ tâm tư của chồng, bà Ngô Thị Phường - vợ của chú Ba Dân vui lắm vì chồng làm việc tốt chứ không phiền gì cả, làm phước được thì phải mừng chứ. Bà không chỉ ủng hộ về tinh thần, mà mỗi khi thiếu tiền, bà còn lấy tiền bán tạp hóa "cho mượn" để chồng đi làm đường nữa.

Nhưng đại dịch COVID-19 đã cướp đi mạng sống của bà Ba , từ đó chú chẳng còn quan tâm đến công việc, tiền bạc, chỉ tập trung hết sức làm từ thiện giúp đỡ xã hội.

af7febf6c24a54861055.jpg


9d62b9df272ec8b364f4.jpg


0af32726709e5b5ca241.jpg


eec3f047dd3913ed6d6b.jpg


Có lẽ hành động của chú Ba Dân khiến nhiều người thấy kỳ kỳ, nhưng đây lại là công việc quen thuộc chú theo đuổi suốt mấy chục năm nay. Quê chú ở nông trường Sông Hậu. Trong tay không có đất đai, ruộng vườn nhiều, nên suốt mấy chục năm qua chú vẫn phiêu bạt khắp nơi tìm kế mưu sinh. Với khiếm khuyết trên cơ thể, chú Ba Dân chọn nghề bán vé số để có thu nhập.

Chú Dân kể lại, hồi còn bán vé số, mỗi ngày đi trên đường chứng kiến biết bao cảnh tai nạn giao thông, thậm chí có người tử vong do những ổ gà . Về đến căn trọ nhỏ chật chội, chú cứ trăn trở mãi rằng bản thân có thể làm gì và nên làm gì để không còn cảnh tượng, tai nạn đau lòng như mỗi ngày gặp phải. Thế là chú quyết tâm tình nguyện vá lại những đoạn đường hư hỏng mà chú đã đi qua để đem lại an toàn cho bà con.

Mặc dù tuổi đã gần 60, đôi chân khuyết tật, sức khỏe yếu ớt vì bệnh tim, cùng thời tiết mưa nắng thất thường giữa đường phố, nhưng cứ hễ đi ngang qua đoạn đường nào hư hỏng, xuất hiện chỗ cần vá là chú Ba Dân lại dừng xe xuống cặm cụi vá.

Có những buổi trưa nắng gắt kinh khủng, chú Dân vẫn "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", ngồi hì hục vá từng đoạn đường hư hỏng . Chú nói, buổi trưa tuy cực hơn nhưng mật độ giao thông giảm nên thuận lợi, ít gây phiền hà cho bà con, hơn nữa buổi chiều thời tiết hay mưa nên chú phải tranh thủ trời nắng làm cho nhanh khô.

Hơn 10 năm qua, không biết bao nhiêu tuyến đường, ổ gà đã được chú vá, và chú Ba sẽ còn tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình. Tổng giá trị dụng cụ, máy móc... dùng để vá đường hiện tại chú Ba "ước tính" khoảng 50 triệu đồng.

Chú bộc bạch: "Con cái tôi bây giờ cuộc sống tạm ổn, bà xã tôi không còn nữa, tôi cũng không có nhu cầu gì nhiều. Mình lấy 50 triệu cất cái nhà ở, chỉ có con cháu mình nó mừng, nhưng mình lấy 50 triệu làm chuyện có ích, cả xã hội được nhờ. Tôi cũng không biết mình nghĩ vậy có đúng không nữa, nhưng tôi nghĩ vậy và làm vậy"

fc7cdcfb2afc0e5e6504.jpg


d498573b1f4af9afc3a9.jpg


37873e31eb86a6b63ff7.jpg




Khi được hỏi dự định sẽ làm công việc này đến khi nào, chú Ba Dân lạc quan trả lời: "Khi nào làm hết nổi mới nghỉ thôi, vì cái chuyện thiện nguyện này nó rất tốt cho xã hội. Thật ra tuổi cũng hơi lớn rồi. Thôi kệ mình còn bao nhiêu sức khỏe thì mình làm bấy nhiêu, yếu thì mình làm ít một chút chứ chưa biết chừng nào mới nghỉ hẳn"

Chia sẻ thêm, mong muốn lớn nhất của chú là chỉ cần sức khỏe được vững vàng để làm cho cộng đồng thì được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chú cũng không nghĩ ngợi về chuyện cuộc sống gia đình hay dưỡng già gì hết vì thấy biết bao nhiêu là đủ để sống rồi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top