CaoBabe4933
New member
Hà Nội vẫn ở đó, vẫn rạng rỡ nụ cười đẹp như mùa thu ngày giải phóng...
Được hỏi "Yêu Hà Nội nhất vì điều gì?", câu trả lời của mọi người sẽ khiến bạn bất ngờ đấy!
Hà Nội những ngày tháng 10 đẹp muốn xỉu luôn á Đẹp bởi thu lén lút thả vào góc phố chút nắng, rải trên những con đường ngõ nhỏ vài chiếc lá vàng lặng lẽ, thổi vào cơn gió nhẹ chút hanh hao trong trẻo mát rượi.
Và đẹp hơn nữa bởi cả những cờ hoa tung bay khắp phố phường nhắc ta về mùa thu 70 năm trước, thời khắc lịch sử khi Hà Nội chính thức trở lại là Hà Nội của nhân dân Việt Nam, một Hà Nội với "năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về". Những vết tích đạn bom, những con người trải qua một thời khói lửa, những đau thương của mảnh đất kinh kỳ đến nay vẫn còn đó, tựa như một vết bầm xưa cũ.
Nhưng sau tất cả, Hà Nội đó, vẫn rạng rỡ những nụ cười lưu lại sâu trong ký ức của mỗi người bước qua
Lòng mãi nhớ về Hà Nội
Sáng sớm trời thu tháng 10, Hà Nội vẫn đang chìm trong không khí lành lạnh trong trẻo sớm mai. 6 giờ sáng, khi những ánh bình minh trải vàng Quảng trường Ba Đình lịch sử cũng là lúc lễ thượng cờ bắt đầu. Lá quốc kỳ được kéo cao, tung bay trên nền trời xanh của thành phố vì hòa bình.
Và ngày nào cũng vậy, cũng luôn có những người Hà Nội rạng rỡ mỉm cười đón chờ
Ông Nguyễn Sỹ Quế và bà Nguyễn Thị Kim Phương (Quan Nhân, Hà Nội) đã dẫn cô cháu ngoại nhỏ Helen mới từ nước ngoài về tới Quảng trường Ba Đình chứng kiến khoảnh khắc này.
"Cháu rất háo hức được dự lễ thượng cờ ở đây. Cháu phấn khởi lắm, hôm nay dậy từ 5 giờ kém để có thể chuẩn bị cho lần đầu đi dự lễ thượng cờ."
Mặc trên mình chiếc áo dài đỏ truyền thống của dân tộc, vào thời khắc chứng kiến lá quốc kỳ tung bay, có lẽ trong trái tim trong trẻo của cô bé cũng đã khắc ghi thêm phần nào một hình ảnh đẹp về Hà Nội. Để rồi dù có đi tới nửa kia của bán cầu, trái tim ấy vẫn rung động bởi một tình cảm linh thiêng mà bền chặt khi nhắc đến hai chữ "Việt Nam".
Tựa như trong câu hát "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội"
"Yêu Hà Nội thì nhiều lắm…"
Hà Nội yêu từ con phố Phan Đình Phùng với những hàng cây đổ bóng, những chiếc lá rơi chỉ vang tiếng khi chạm dưới gót giày. Yêu từ mặt hồ Gươm phản chiếu nắng vàng lấp lánh, yêu những que kem mát lạnh thoảng mùi chanh thơm chua dịu và yêu cả những rêu phong nằm lại trên góc phố xưa
Từ xa tới, anh Hữu Nhật đã dùng những chiếc cọ, màu nước để lưu lại một Hà Nội nhìn bằng trái tim anh thật đặc biệt - một màu xanh bao trùm lấy đất trời:
"Khi đến một vùng đất, tôi luôn nhìn màu của lá cây, của bầu trời và mặt nước. Ở Hà Nội màu xanh bao trùm trời đất. Vừa buồn da diết vừa đương đại, Hà Nội trung hoà cả hai điều ấy. Chắc chắn những người bản địa cảm nhận rất rõ."
Hà Nội để yêu thì nhiều lắm, nhiều đến nỗi ta phải băn khoăn thật lâu để rồi đưa ra một câu trả lời chẳng thể rõ đáp án khi được hỏi "Yêu gì nhất ở đây?"
"Yêu Hà Nội thì nhiều điều lắm. Tự hào về Hà Nội xanh, về phong cảnh đẹp, về ẩm thực phong phú đặc biệt là trái tim Hà Nội luôn rộng mở chào đón tất cả mọi người"
"Con người Hà Nội là số một và đồ ăn Hà Nội cũng là ngon nhất rồi. Đến với Hà Nội mọi người có thể ăn phở cuốn, bún chả, phở… Nếu đi xa chắc mình sẽ nhớ lắm, nơi đây cũng có tình yêu bắt đầu."
"Đối với Hà Nội, mình có cảm giác rất đặc biệt. Dù được sinh ra ở đây nhưng Hà Nội trong mình vẫn luôn mới mẻ. Mình có thể ngồi hàng giờ ngoài hồ Gươm, dù tấp nập nhưng vẫn bình yên."
Nguồn: kenh14.vn