ChangKute7512
New member
Sau thảm họa động đất sóng thần, người Nhật xếp hàng ngay ngắn chờ cứu trợ. Còn bên mình, một vụ tai nạn xe cũng đủ biến thành cuộc "hôi của" náo loạn. Nghe mà thở dài
## Chuyện bên ta... nghe mà xót xa
Phải nói thật là "hôi của" đã thành nỗi ám ảnh của người Việt rồi. Bao nhiêu cái lắc đầu ngán ngẩm, bao nhiêu lời bao biện, nhưng sự thật vẫn đắng lòng như thế.
Tháng 8/2012, lúc 2h sáng tại thị trấn Tuy Phước, Bình Định - một xe tải chở 20 tấn thức ăn gia súc gặp nạn. Chưa kịp lo tính mạng tài xế thế nào, thì toàn bộ hàng hóa đã "không cánh mà bay" mất sạch luôn rồi
9h30 ngày 2/7/2013 ở TP HCM, xe ô tô mất lái làm các két bia rơi tràn xuống đường. May là không ai bị thương, nhưng số bia thì... đã được người dân "cầm nhầm" hết sạch rồi
Gần đây nhất phải kể đến vụ xe tải chở bia lật tại vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai), làm đổ 1.500 thùng bia xuống đường. Cảnh tượng người dân "hôi của" trắng trợn trong khi tài xế gào khóc đã viral khắp MXH và trở thành tâm điểm bàn tán của cả nước.
Đây tuy chỉ là một vụ việc nhỏ, nhưng vấn đề nó để lại thì không hề nhỏ tí nào. Đạo đức người Việt có đang xuống cấp không, hay chỉ là lòng tham của một số người đang ảnh hưởng đến cả cộng đồng?
## Rồi nhìn sang bên Nhật... tự vấn
Ai mà quên được tháng 3/2011 - tháng định mệnh của người Nhật khi thiên nhiên giáng xuống những đòn đau khủng khiếp.
Ngày 11/3/2011, động đất và sóng thần đã cướp đi sinh mạng của gần 20.000 người, phá hủy vô số nhà cửa và cơ sở hạ tầng ở vùng Đông bắc Nhật Bản. Thiên tai khiến Nhật Bản mất trắng 300 tỷ USD. Chưa kể hậu quả lâu dài từ sự cố hạt nhân Fukushima vẫn là nỗi ám ảnh đến tận bây giờ
Có nước mắt, có đau thương, tang tóc... nhưng bài học mà người Nhật để lại khiến cả thế giới phải thán phục.
Sau thảm họa, không một vụ cướp bóc, hôi của hay cướp cạn nào xảy ra. Người Nhật vẫn giữ được sự lịch sự ngay cả khi đói, khát và đau khổ. Văn hóa xếp hàng, văn hóa lạc quan và đoàn kết đã giúp họ bình tĩnh vượt qua mọi khó khăn
Khi được phát lương thực, người Nhật vẫn xếp hàng nghiêm túc chờ đến lượt mình, chia sẻ đồ cứu trợ và tự đùm bọc lẫn nhau. Bởi họ hiểu: nỗi đau thảm họa là nỗi đau chung của cả dân tộc.
Ở bất cứ nơi công cộng nào, người Nhật vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không ồn ào, không đòi hỏi, không chen lấn. Họ hiểu rằng mọi người đều đang chịu nỗi đau như nhau, và dù giàu nghèo, già trẻ, nam nữ - ai cũng có quyền được chia sẻ bình an
Thậm chí hầu hết siêu thị, cửa hàng ở Nhật còn đồng loạt giảm giá chứ không "đục nước béo cò" tăng giá sau thảm họa như nhiều nơi khác.
## Để nói về chúng ta...
Có người sẽ bảo: "Sao lại so sánh chuyện hôi của với thiên tai được?". Đúng là khác nhau, nhưng điều cốt lõi ở đây chính là cách ứng xử giữa con người với nhau, đặc biệt trong lúc khốn khó.
Lòng tham ai cũng có, nhưng quan trọng là biết kiềm chế nó trong mọi hoàn cảnh. Như câu thơ xưa vẫn hay:
*"Nhiễu điều phủ lấy giá gương,*
*Người trong một nước thì thương nhau cùng"*
Nguồn: soha.vn