Hội chứng Alice ở xứ sở thần tiên - khi hiện thực thành "ảo giác" khiến ai cũng hoảng hốt

SunBong5265

New member
91e7c603b753fc9c58e6.jpg


Nghe cái tên thôi đã thấy mơ màng như trong truyện cổ tích, nhưng sự thật đằng sau nó lại "dark" vô cùng nha các bạn

b06bd28adbab9b1a4d8c.jpg


Chuyện người to như khổng lồ hay tí hon như kiến là plot quen thuộc trong phim hoạt hình rồi đúng không? Nhưng mà trong đời thực, có một căn bệnh thần kinh khiến người ta... thực sự "thấy" mọi thứ biến dạng như thế đấy!

Thực ra thì phòng Ames chỉ là một mánh khóe thị giác thôi. Nhưng đối với những người mắc hội chứng này, mọi thứ "méo mó" ngay trước mắt là chuyện thường ngày

Phòng Ames.

Đôi khi họ nhìn vật gì đó hoặc một phần cơ thể mình đột nhiên to vù vù hoặc teo tóp lại. Hoặc cảm giác như đang dần... lơ lửng xa dần. Thậm chí còn có cả ảo giác về thời gian chạy nhanh như tua phim và âm thanh ồn ào kinh khủng luôn

Giống hệt khi bị cảm sốt cao mà nhiều người từng trải qua ấy!

78619e19ae999aa08043.jpg


e6b48a1b8359e7841905.png


Thực chất đây là một chứng rối loạn tâm thần kinh gây méo mó trong nhận thức, mà giờ người ta gọi là "Hội chứng Alice ở xứ sở thần tiên (AIWS)" đó!

## Khi thần kinh "lạc lối" vào xứ sở thần tiên ✨

Đúng rồi đó, tên gọi này bắt nguồn từ tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng "Alice ở xứ sở thần tiên" xuất bản năm 1865.

Trong truyện, Alice mơ thấy mình rơi vào một thế giới kỳ bí cùng chú thỏ trắng. Ở đó uống một ngụm nước là teo nhỏ bằng con chuột, ăn một miếng bánh là biến thành người khổng lồ... rồi bắt đầu những cuộc phiêu lưu đỉnh của chóp

Trong phim, Alice tí hon bước vào thế giới thần tiên qua hang thỏ.

7b9fbc4c28a3ea4415d8.jpg


Ai cũng mơ được như Alice - vào xứ sở thần tiên đầy phép màu. Có người thậm chí dành cả mấy năm trời để tạo ra một khu vườn tương tự ấy chứ!

Nhưng với người mắc Hội chứng Alice ở xứ sở thần tiên thì "xứ sở" đó chẳng có lâu đài hay hoa cười. Không có anh em sinh đôi kỳ quái hay thỏ March gì cả. Chỉ toàn... mọi thứ sai kích thước và méo mó thôi

## Phát hiện ra hội chứng thần kinh "lạ đời"

Thật sự khó tưởng tượng một căn bệnh nguy hiểm lại ẩn sau cái tên ngọt ngào như vậy!

Có bệnh nhân kể lại lần phát bệnh, họ cảm thấy lưỡi mình sưng to như lưỡi trâu, bức tường trong phòng như lùi xa dần và cuối cùng chỉ còn một hình vuông trắng nhỏ lơ lửng ở xa xa. Khi nhìn xuống sách trên tay thì... chữ đã phóng to khổng lồ luôn

Nhà thần kinh học người Anh - John Todd - đã đặt tên căn bệnh này là "Hội chứng Alice ở xứ sở thần tiên" trong bài báo đăng trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Canada năm 1955.

5 người lớn và một thiếu niên mà Todd nghiên cứu đều trải qua ảo giác về những thay đổi phi lý trong cơ thể hoặc môi trường xung quanh. Một số người nhớ lại "cơ thể mình như bị nhốt trong không gian chật hẹp".

Thực ra nguồn cảm hứng đặt tên này của Todd đến từ chính bệnh nhân, khi ông trích dẫn bài báo năm 1952 của Caro W. Lippman.

Lippman ghi lại "ảo giác" của 7 bệnh nhân. Bệnh nhân đầu tiên nói rằng cô cảm thấy mình "cao khoảng 30cm" khi soi gương

d3d1e30186d831129ead.jpg


Bệnh nhân thứ 6 kể: "Đầu tôi như quả bóng bay và tôi kiệt sức vì phải kéo nó xuống từ trần nhà"

Ngoài ra hai bệnh nhân khác đôi khi cảm thấy cơ thể ngắn lại và rộng ra. Một người gọi đây là "cảm giác giống Tweedledum hoặc Tweedledee".

be4c1e94b0c3c005cc30.jpg


ec83aab9d11a013ff06b.jpg


Tweedledum và Tweedledee.

Điều này khiến Todd liên tưởng đến trải nghiệm của Alice - nhân vật từng thay đổi kích thước cơ thể và bị biến dạng. Vì vậy Todd đã lấy cảm hứng từ truyện cổ tích và đặt tên tập hợp triệu chứng này là "Hội chứng Alice ở xứ sở thần tiên (AIWS)"

## Khi mọi thứ đều... "lệch chuẩn" trong mắt bạn

Bệnh nhân AIWS có sự biến dạng trong nhận thức về kích thước và sẽ có triệu chứng micropsia (nhìn vật nhỏ hơn thực tế) và macropsia (nhìn vật to hơn thực tế). Tức là đôi khi họ thấy đồ vật bên ngoài hoặc bộ phận cơ thể mình nhỏ đi hoặc to lên bất thường. Đây cũng là triệu chứng phổ biến nhất của hội chứng này đó!

Không chỉ vậy, nhận thức về khoảng cách cũng sai lệch với hiện tượng teleopsia và pelopsia. Ví dụ hành lang trông dài vô tận hoặc mặt đất như... sát mặt ấy. Đôi khi còn gặp hiện tượng "hình ảnh vỡ tan tành" nữa chứ ‍

Trong một số trường hợp, người bị AIWS còn méo mó cả xúc giác và thính giác. Họ cảm thấy như đang chìm xuống sàn hoặc đi xuyên qua tường luôn! Âm thanh nghe cũng rối loạn - to hơn, nhỏ hơn, gần hơn hoặc xa hơn. Tình trạng này khiến người ta rơi vào trạng thái mông lung và sợ hãi vô cùng

Một chàng trai 17 tuổi từng kể: "Đột nhiên mọi thứ trở nên nhỏ và xa, nhưng cũng có cái lại to và gần. Tôi thấy mình ngày càng thấp đi. Mọi người chỉ nhỏ bằng ngón tay. Đôi khi tôi còn thấy rèm cửa hay TV lắc lư lên xuống hoặc chân tay mình đung đưa. Tôi nghe giọng người ta to và gần, hoặc mờ nhạt và xa. Tôi luôn nhận ra những thay đổi vô hình trong bản thân và thế giới bên ngoài."



Người bị Hội chứng Alice ở xứ sở thần tiên cũng đôi khi mất cảm giác về thời gian. Sự lệch lạc của cảm giác thời gian và không gian lại dẫn đến méo mó cảm giác về tốc độ. Ví dụ một người đi chậm trong thực tế nhưng họ lại thấy như người ta đang... chạy 100m ‍♂️

## Vậy nguyên nhân thực sự là gì?

Todd phát hiện những bệnh nhân này không bị u não, suy giảm thị lực hay các bệnh tâm thần. Họ vẫn suy nghĩ rõ ràng, biết phân biệt ảo giác và thực tế, chỉ có điều nhận thức bị "vặn vẹo" thôi.

Lippmann và Todd phát hiện những ảo giác này có thể liên quan đến chứng đau nửa đầu (migraine) và động kinh.

Ngay từ năm 1913, nhà thần kinh học người Đức gốc Do Thái Hermann Oppenheim đã nhận thấy triệu chứng này ở một bệnh nhân bị đau nửa đầu của ông rồi đó!

## Plot twist: Tác giả truyện Alice có thể... cũng bị bệnh này?

Điều thú vị là nhiều nhà nghiên cứu, kể cả Lippmann, nghi ngờ rằng tác giả "Alice ở xứ sở thần tiên" - Lewis Carroll - đã từng bị chứng đau nửa đầu và có những ảo giác tương tự, từ đó mới viết nên câu chuyện cổ tích kinh điển này!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top