PandaKitty1940
New member
Hồi đầu tớ cứ nghĩ chồng tớ lười lắm, ai ngờ lại là cao thủ dạy con đến thế này
Bé nhà tớ 2 tuổi kéo quần tớ nài nỉ đi chơi trống trong ga ra. Lúc ấy bạn bè đang tới nhà chơi nè.
Trong khi mọi người vui vẻ chill thì tớ lại phải "nai lưng" trông bé, cố làm cho bé vui mà không làm ồn. Còn chồng tớ? Anh ấy từ chối hết những lời van xin của con, khiến tớ bực mình lắm luôn ấy
Tớ thấy như mình phải gánh hết trách nhiệm làm cha mẹ một mình, chẳng được chia sẻ gì cả.
Rồi hai đứa ngồi tâm sự thẳng thắn với nhau. Anh ấy nói không phải đùn đẩy việc, chỉ là cách dạy con của hai đứa khác nhau thôi.
Anh giải thích: "Em cứ chiều theo ý con để làm bé vui, còn anh sẽ nói 'không' nếu thấy không cần thiết. Anh không muốn khi anh từ chối thì em lại nhảy vào dỗ con. Đôi khi con cần hiểu không phải muốn gì cũng có. Em cũng nên học cách nói 'không' đi."
Từ đó tớ thử dạy con theo cách anh ấy. Và bất ngờ nhận ra ông chồng "lười" của tớ hóa ra lại là phụ huynh xịn xò đến thế
1. Dạy con tự lên tiếng khi cần giúp đỡ
Lần trước, bé Javin 4 tuổi cố tìm đồ trong ga ra trong khi tụi tớ ngồi ngay ngoài cửa. Bé bực mình vì không lấy được đồ, bắt đầu cáu kỉnh, ném đồ loạn xạ. Rõ ràng là muốn được giúp nhưng cách thể hiện chưa đúng rồi
Chồng tớ gọi Javin lại: "Nếu con cần giúp thì con phải nói ra chứ."
Tất nhiên tụi tớ có thể giúp bé dễ dàng, nhưng anh ấy muốn dạy con bài học quan trọng: Người khác sẽ không tự động giúp con chỉ vì trông con có vẻ khó khăn đâu. Cần gì thì phải nói!
Và Javin đã nói: "Bố giúp con nhé". Chồng tớ liền đứng dậy theo bé vào ga ra. Giúp con là bổn phận của cha mẹ đúng rồi, nhưng anh ấy ngồi yên để dạy bé cách truyền đạt mong muốn của mình đấy.
2. Đôi khi nên "phơi" con một chút
Tuần trước, bé Javin ngồi trên mui xe, còn em Asher 2 tuổi cũng muốn lên. Bé nũng nịu đòi tớ bế. Chồng tớ nói: "Con tự làm được, con đã từng tự trèo lên rồi mà."
Tuy cố làm ngơ nhưng tớ vẫn không nhịn được, bế bé lên xe. Bé lại tự trèo xuống rồi đòi được bế lên nữa, cứ thế lặp đi lặp lại
Cho đến khi tớ vào nhà làm việc, ra ngoài thì thấy Asher đã tự giải quyết được! Bé kéo ghế nhỏ đến và tự leo lên mui xe. Hành động của chồng tớ chứng minh rằng nên tin tưởng con và khuyến khích tính tự lập của bé.
3. Không dỗ dành khi bé đang giận dữ
Một hôm Javin chơi gấp giấy một mình. Bé bực vì không gấp được như ý muốn, bắt đầu xé giấy và la hét. Sau khi quá mệt mỏi và thất vọng, bé ngồi xuống khóc thật to
Lúc này bé đang cáu, nhưng tụi tớ không làm gì, chỉ ngồi bên cạnh thôi.
Tụi tớ không dỗ bé nín khóc hay tỏ ra khó chịu. Cũng không lập tức giúp bé giải quyết vấn đề luôn. Tụi tớ để Javin thoải mái khóc và bộc lộ cảm xúc trong không gian riêng tư của mình - chính là nhà.
Sau khi bé bình tĩnh lại, chồng tớ đặt bé ngồi vào lòng. Thay vì chỉ trích, bé được an ủi trong vòng tay của bố. Anh giải thích cho bé cách giải quyết vấn đề rồi mới nhắc bé đi ngủ.
Trước đây, tớ luôn tìm cách dỗ dành mỗi khi con khóc hay cáu. Tớ muốn ở cạnh con, an ủi và giúp đỡ ngay.
Nhưng chồng tớ nhắc: "Con cần tự trải qua cơn giận trước đã." Và qua kinh nghiệm, tớ nhận ra anh nói đúng vì nói chuyện khi con đang cáu sẽ khiến bé giận lây cả tớ và không nghe gì nữa
Bằng cách để bé tự vượt qua cảm xúc tiêu cực, bé sẽ học được tính kiên nhẫn, sự điềm đạm và khả năng lãnh đạo trong tương lai.
4. Tận dụng thời gian con ngủ cho bản thân
Một lần khi hai bé đang ngủ, tớ nhắn tin tán gẫu với chồng. Anh chế: "Em đừng lãng phí thời gian quý báu vào chuyện này." Từ đó, tớ tận dụng lúc bé ngủ để làm việc nhà, chuẩn bị bữa ăn, rồi nghỉ ngơi
Giờ tớ không khó chịu khi chồng dành thời gian cho thú vui riêng nữa vì tớ cũng làm thế. Bé lớn sắp đến tuổi đi học và bé nhỏ đã biết đi rồi.
Khi bé em ngủ và bé anh xem TV, tớ bảo các bé đừng làm phiền vì mẹ đang làm việc. Thực ra thì... tớ đang nằm dài trên giường như bà hoàng và lướt web tán gẫu đây Ai bảo mẹ bỉm sữa không được hưởng thụ!
5. Học cách nói KHÔNG cho rõ ràng
Một ngày, Javin thò tay vào ngăn kéo bếp và lấy ra cái mở nắp rượu. Bé tò mò về những con dao bên trong và hỏi xem có được lấy ra không. Bé hứa sẽ không chạm vào lưỡi dao và đảm bảo sẽ cẩn thận lắm.
Dù bé có thề thốt thế nào thì câu trả lời vẫn là không. Nhưng tớ không nỡ phản ứng gay gắt nên trì hoãn: "Để mẹ hỏi bố đã. Những thứ này nguy hiểm lắm. Cứ để trong tủ, nếu bố đồng ý mẹ sẽ cho con mượn."
Chồng tớ đang ở gần đó, nhìn sang và nói: "Không. Cứ nói với con anh bảo không là không. Em cũng nên học cách đó đi. Anh sẵn sàng từ chối thẳng thừng yêu cầu của con mà."
Tớ đã từng rất lúng túng trong việc cư xử với trẻ, nhưng giờ mỗi khi gặp vấn đề gì, tớ thường nghĩ "chồng tớ sẽ làm gì", và lập tức tìm ra cách giải quyết liền
Nguồn: soha.vn