Bạn có bao giờ thấy siêu bực mình với những người mà mình thực sự quan tâm không? Kiểu bực đến mức muốn "đập đầu vào tường" vì họ cứ y nguyên như thế, chẳng chịu đổi một tý nào luôn á?
Thật ra thì ai cũng có lúc khó chịu với người khác thôi (kể cả với người nhà trong gia đình nữa nha), với hoàn cảnh hiện tại, với chuyện gì đó cụ thể, hoặc đơn giản là với cả cuộc sống này luôn.
Có một câu chuyện kể rằng có anh chàng vừa mua nhà mới, nhưng thấy cả vườn toàn cỏ dại mọc um tùm. Anh ấy đã thử đủ mọi cách nghĩ ra được để "tiêu diệt" lũ cỏ dại đó, nhưng chẳng ăn thua gì cả luôn. Anh cũng đã hỏi bạn bè khắp nơi, ai mách cách nào là anh thử ngay; nhưng cách nào cũng chỉ được tạm thời thôi; may ra thì nhổ rễ được mấy cây trong thời gian ngắn, rồi không lâu sau chúng lại mọc đầy vườn như cũ. Cuối cùng, trong lúc bực bội và hết ý tưởng, anh viết thư cho Ủy ban Nông nghiệp địa phương xin tư vấn, đồng thời liệt kê hết các phương pháp mà anh đã thử qua.
Vài ngày sau, anh nhận được thư reply. Trong thư viết: "Chúng tôi khuyên anh học cách yêu quý chúng vậy!"
Không biết anh chàng đó có thể học được cách yêu cả những cây cỏ dại không nhỉ, nhưng mà có lẽ điều tương tự cũng áp dụng được cho các mối quan hệ trong đời, đặc biệt là tình bạn và tình yêu, hay to hơn nữa là cuộc sống hôn nhân và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Nhiều khi, chúng ta có thể thấy siêu bực vì những sai sót hoặc những đặc điểm nào đó ở người khác. Chúng ta cứ nghĩ rằng mối quan hệ sẽ chỉ hoàn hảo nếu như người kia thay đổi một thói quen khó ưa, hay sửa một hành vi siêu phiền nào đó.
Thế là chúng ta bắt đầu một chiến dịch "tiêu diệt cỏ dại" – ép ai đó mà chúng ta quan tâm phải thay đổi. Chúng ta có thể cằn nhằn, dụ dỗ, năn nỉ và thậm chí là "mua chuộc" luôn. Và cuối cùng, chúng ta cảm thấy muốn phát điên vì họ vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả
Sự thật là, chúng ta không thể, và không nên, cố "tiêu diệt những cây cỏ dại" mà chúng ta thấy trong cuộc sống của người khác đâu nha. Chúng ta không bao giờ có thể thay đổi được người khác cả. Họ có thể tự thay đổi, nhưng chúng ta thì không thể thay đổi được họ. Ý chí muốn thay đổi phải xuất phát từ bên trong họ. Còn lại, nhiệm vụ của chúng ta chỉ đơn giản là học cách yêu quý họ, với cả "cỏ dại" và mọi thứ khác thôi.
Mà chẳng phải đó cũng chính là cách mà chúng ta muốn người khác đối xử với mình sao? Chấp nhận con người mình như vốn có – cả điểm mạnh, điểm yếu, tất tần tật. Ngoài ra, cũng giống như một khu vườn đẹp đẽ vậy, người khác cũng trở nên cuốn hút hơn đối với chúng ta nếu chúng ta không chỉ focus vào "cỏ dại" của họ. Thậm chí, chúng ta còn có thể bắt đầu quen thuộc và ưa thích chúng đến mức nhớ ra rằng đó chính là điều đầu tiên thu hút sự chú ý của mình đấy chứ nhỉ
Nguồn: svvn.tienphong.vn