Sinh ra đã ngậm thìa vàng, vừa xinh vừa giỏi, lại còn là Hoàng hậu chính danh được Phổ Nghi cưới đúng nghi lễ, nhưng plot twist là ngôi vị "mẫu nghi thiên hạ" này chỉ mang đến cho chị một cuộc đời thê thảm thôi
Quách Bố La Uyển Dung (1906-1946), tự Mộ Hồng, hiệu Thực Liên, người Mãn Châu Chính Bạch Kỳ, thuộc tộc Đạt Oát Nhĩ - chính là chính thất của Hoàng đế Phổ Nghi.
Chị là vị Hoàng hậu cuối cùng của nhà Thanh và cũng là Hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử phong kiến Trung Quốc luôn nha.
Uyển Dung được công nhận là vị Hoàng hậu xinh đẹp nhất thời kỳ cuối nhà Thanh đó, nhưng ai ngờ ngôi vị Hoàng hậu chỉ đem lại cho chị một đời khổ sở
Uyển Dung sinh ra tại Bắc Kinh, xuất thân trong một gia đình quý tộc Mãn Châu xịn sò, cha là Quách Bố La Vinh Nguyên - đại thần phủ Nội Vụ (chức to lắm á).
Tuy là thời phong kiến nhưng bố của Uyển Dung lại rất mở mang, không hề xem nhẹ việc giáo dục con gái.
Ổng coi việc dạy dỗ con trai con gái bình đẳng như nhau, thậm chí với con gái còn khắt khe hơn nữa.
Ổng còn mời nữ sĩ người Mỹ Isabel Ingram về dạy học cho Uyển Dung luôn, nên từ nhỏ chị đã được tiếp xúc với nền giáo dục phương Tây rồi.
Năm 1922, Uyển Dung vừa tròn 16 tuổi thì được tuyển chọn vào cung.
Uyển Dung không chỉ xinh đẹp duyên dáng, đoan trang mà còn giỏi đủ thứ từ cầm kỳ thi họa, lại biết cả ngoại ngữ - có thể nói là visual lẫn tài năng đều max point, gia thế lại còn xịn nữa chứ.
Tuy nhiên, chị được phong làm Hoàng hậu không phải vì xinh đẹp, cũng không phải vì tài năng hiếm có đâu.
Hoàng đế Phổ Nghi miễn cưỡng phong Uyển Dung làm Hoàng hậu thôi, bởi ổng lúc đó đang mê mệt một phi tần khác là Văn Tú.
Văn Tú cũng chính là người sau này thực hiện vụ ly hôn đầu tiên với vua trong lịch sử phong kiến Trung Quốc luôn đó (drama quá đi mất ).
Năm 1924, Bắc Kinh xảy ra chính biến, vua Phổ Nghi cùng hoàng thân đều bị đuổi ra khỏi Tử Cấm Thành.
Lúc này Uyển Dung theo Phổ Nghi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, không còn cung điện, không còn người hầu... Thời thế đổi thay, chị không biết điều gì đang đợi mình ở phía trước nữa.
Cởi bỏ bộ phục sức Hoàng hậu, Uyển Dung khoác lên mình bộ sườn xám trendy nhất thời bấy giờ.
Chị uốn tóc, đi giày cao gót thời thượng. Chị không còn là "mẫu nghi thiên hạ" nữa mà chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nhưng điều đó cũng không thể làm lu mờ visual đỉnh cao của chị được nhé
Tháng 3/1932, Phổ Nghi được quân Nhật lập làm Hoàng đế bù nhìn và một lần nữa, Uyển Dung lại được phong làm Hoàng hậu.
Vốn là một cô gái được tiếp xúc với nền giáo dục phương Tây từ nhỏ, nên khi thời thế thay đổi chị cũng adapt nhanh lắm.
Mỗi khi Phổ Nghi ra ngoài tiệc tùng hay đi dạo phố đều thích dẫn chị đi theo chứ không hay đi cùng Văn Tú.
Trải qua một thời gian dài như vậy, Văn Tú dần chán nản và cuối cùng đã quyết định ly hôn với Phổ Nghi (queen move ).
Tưởng rằng Văn Tú ra đi thì Phổ Nghi sẽ càng yêu chiều Uyển Dung hơn, nhưng plot twist là sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Trong cuốn sách "Nửa đời trước của tôi", Phổ Nghi từng viết: "Sự ra đi của Văn Tú càng khiến tôi cảm thấy phản cảm với Uyển Dung hơn." (toxic vãi nha )
Từ đó trở đi, Phổ Nghi không còn để ý gì tới Uyển Dung nữa mà cứ đi tìm vui bên ngoài.
Hai người cũng không còn nói chuyện hay tâm sự cùng nhau, mỗi người đều sống cuộc sống riêng mà không có sự can thiệp của đối phương.
Phổ Nghi bỏ Uyển Dung lại một mình để đi Thường Xuân. Sau này, chị cũng theo ổng tới đó. Tại đây, chị bí mật có quan hệ với người thị vệ thân cận nhất của Phổ Nghi, còn sinh hạ một cô con gái.
Tuy nhiên, đứa bé xấu số đã không giữ được mạng sống mong manh. Có nhiều tin đồn liên quan đến cái chết của con gái Uyển Dung vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay.
Phổ Nghi lúc này cưới thêm một người vợ là Đàm Ngọc Linh, còn Uyển Dung càng ra sức hút thuốc phiện nhiều hơn.
Chị sống trong cảnh bị Phổ Nghi lạnh nhạt, chỉ biết tìm quên trong làn khói trắng. Cuộc sống của chị xa hoa, lãng phí vì chìm đắm trong những cơn mê, tinh thần hoảng loạn.
Thời gian càng lâu càng vượt quá sức chịu đựng của cơ thể Uyển Dung, dẫn đến sức khỏe giảm sút, nhan sắc phai tàn
Thậm chí, vì hút thuốc phiện quá nhiều khiến hàm răng của chị trở nên vàng đục, đôi chân không còn khả năng đi lại như trước, thị lực giảm sút tới mức không thể nhìn được ánh sáng.
Tháng 8/1945, quân Nhật đầu hàng Đồng Minh, Phổ Nghi nhanh chân chạy trốn đến Thẩm Dương mà không mang theo Uyển Dung (vô trách nhiệm quá đi ).
Chị cùng rất nhiều người khác bị tống vào trại giam, và chuyển hết từ nhà tù này sang nhà tù khác.
Những tháng năm cuối đời, chị sống trong cô độc, không có người thân bên cạnh.
Năm 1946, Uyển Dung qua đời trong ngục khi mới 40 tuổi, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời đầy thăng trầm của vị Hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử phong kiến Trung Quốc
Nguồn: soha.vn