Chuyện hoàng đế Chu Nguyên Chương khóc mà phải tới 3 lần khi gặp lại người này thì drama quá trời luôn á! Tò mò là ai chưa nè?
Chu Nguyên Chương là vị hoàng đế có background "khó đỡ" nhất trong lịch sử Trung Quốc rồi. Cuối đời Nguyên, ổng từng phải đi ăn xin đấy các bạn ơi! Nhưng mà plot twist là sau đó lại lật đổ cả triều Nguyên, lập ra nhà Minh luôn. Comeback thành công nhất lịch sử chắc luôn!
Có lẽ vì xuất thân đặc biệt nên cách Chu Nguyên Chương dùng người cũng "sai sai" gì đó. Những công thần được ổng coi trọng không phải là người quá nổi tiếng tài giỏi, mà trong đó có Uông Hà - nhân vật khiến ai nghe chuyện cũng phải nể!
Năm 1354, Chu Nguyên Chương đánh đến Trừ Châu (giờ thuộc An Huy), rồi vượt sông về phía nam. Lúc đó team ổng chỉ có mỗi Lý Thiện Trưởng là người biết chữ thôi. Trong một lần tấn công ở Thư Thành, có một học giả tên Uông Hà đào ngũ.
Lần đầu gặp, Chu Nguyên Chương thấy Uông Hà hơi mũm mĩm nhưng có vibe phi phàm gì đó liền giữ lại làm quân sư luôn. Từ đó, Uông Hà trở thành "tham mưu trưởng" bày mưu lập kế, phân tích tình hình giúp Chu Nguyên Chương thực hiện giấc mơ bá chủ.
Hồi quân Khăn Đỏ nổi loạn tứ phía, nhà Nguyên cử tướng Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi dẫn 20 vạn quân đi dẹp loạn. Mấy lần Bắc phạt đều gg liền. Lúc đó Chu Nguyên Chương đang chơi chiến thuật "thủ thành vững chắc, từ từ xưng vương" để khỏi thành mồi ngon bị đánh. Uông Hà được giao nhiệm vụ đi đàm phán với Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi và thành công khiến ổng dừng tấn công Chu Nguyên Chương. Đỉnh cao ngoại giao thật sự!
Năm 1362, Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi bị Điền Phong (hàng tướng quân Khăn Đỏ) móc túi tại Ích Đô. Sau đó Khoách Khuếch Thiếp Mộc Nhi tức Vương Bảo Bảo lên thay cha nuôi.
Vương Bảo Bảo lên rồi dẹp loạn mạnh tay quá trời. Chu Nguyên Chương lại phải cử Uông Hà đi đàm phán tiếp. Nhưng lần này plot twist phức tạp rồi nha! Vương Bảo Bảo thấy Uông Hà tài giỏi quá bèn giữ lại làm của riêng luôn. Sau đó Vương Bảo Bảo rút về Mạc Bắc, Uông Hà cũng bị mang đi theo.
Vương Bảo Bảo dọa nạt, mồi chài Uông Hà liên tục
Để bắt Uông Hà phải quy hàng, Vương Bảo Bảo ném ổng ra thảo nguyên, không cho ăn uống gì cả. Uông Hà phải đào rễ cỏ làm thức ăn chống đói. Thấy vậy, Vương Bảo Bảo lại ném Uông Hà vào sa mạc, Uông Hà dựa vào hướng mặt trời đi bộ một ngày một đêm mới thoát khỏi sa mạc được. Tội nghiệp quá đi!
Vương Bảo Bảo lại mở tiệc thịnh soạn đãi, nhưng Uông Hà nói thẳng: "Nếu tướng quân đầu hàng Ngô vương (tức Chu Nguyên Chương lúc đó), tôi mới nhận rượu thịt này". Vương Bảo Bảo nghe xong tức điên lật cả bàn tiệc luôn. Ông ta liên tục dụ dỗ bằng tiền bạc, địa vị nhưng Uông Hà không hề dao động. Respect!
Trong lúc đó, Chu Nguyên Chương liên tục gửi thư yêu cầu Vương Bảo Bảo trả Uông Hà về nhưng lần nào cũng bị seen zone.
Mãi 6 năm sau, khi Chu Nguyên Chương thành công lên ngôi hoàng đế, cho quân viễn chinh lên phía bắc đánh chiếm kinh đô nhà Nguyên, Nguyên Thuận Đế (vị hoàng đế cuối cùng) chạy sang Mạc Bắc. Lúc đó Uông Hà mới được giải cứu. Nhưng Uông Hà trước kia mũm mĩm giờ gầy như que củi khiến Chu Nguyên Chương suýt không nhận ra mà òa khóc thảm thiết luôn.
Hôm sau, khi Chu Nguyên Chương triệu Uông Hà vào nghe báo cáo về những gì ổng trải qua khi bị Vương Bảo Bảo giam giữ, Chu Nguyên Chương lại không nhịn được mà khóc lần nữa.
Ngày thứ ba, trong tiệc mừng chiến thắng, Uông Hà nói lâu không ăn thịt nên giờ không ăn thịt nữa, câu chuyện này cũng khiến hoàng đế Chu Nguyên Chương đau lòng mà bật khóc lần thứ ba. Đúng là bromance đỉnh cao của lịch sử!
Sau đó, Uông Hà được bổ nhiệm làm Lại bộ thị lang, đảm nhiệm tham mưu cho cuộc chiến chinh phạt Tây Bắc. Khi thắng trận về, Uông Hà bị bệnh nặng không thể tham gia triều chính được nữa. Chu Nguyên Chương liền để con trai thứ ba là Tấn Vương tôn Uông Hà làm thầy.
Năm Hồng Vũ thứ 9, Uông Hà qua đời, Chu Nguyên Chương ban chữ "tranh tranh thiết sắt, hạo nhiên chánh khí" (khí tiết chính trực, cốt cách mạnh mẽ). Dù Uông Hà đã mất nhưng cốt cách thanh cao và lòng trung thành của ổng vẫn còn mãi, là người anh hùng được đời sau kính trọng vô cùng!
Nguồn: soha.vn