MiuHong4632
New member
Đứng giữa vòng vây phóng viên, danh hài Hoài Linh - giờ đã là NSƯT official - xúc động đến mức phải xin phép dừng vài phút để... hút thuốc cho tĩnh lại Và anh chỉ tóm tắt tâm trạng bằng hai chữ: "khó tả".
Hoài Linh "khó tả" là đúng rồi nha! Suốt 32 năm lịch sử phong tặng NSƯT, NSND, chưa có nghệ sĩ hải ngoại nào vượt qua được "vòng gửi xe" này, dù tên tuổi có to đến đâu, cống hiến có nhiều thế nào đi nữa!
Mặc dù về lý thuyết, chúng ta vẫn được nghe hằng ngày câu "Nghệ thuật không biên giới" đó thôi!
Chủ nghĩa lý lịch và những tiêu chuẩn ngầm khác đè nặng suốt mấy thập kỷ đã khiến những danh hiệu kiểu "nghệ sĩ nhân dân" chưa chắc đã dành cho những người thực sự được... nhân dân yêu thích
Hoài Linh là nghệ sĩ hài bẩm sinh thật sự đấy! Anh gây cười ngay cả khi trông như sắp khóc. Anh khiến người ta phải cười ngay từ cái giọng "vịt khàn" đặc trưng với một tiếng "e hèm"
Một thương hiệu hiếm có trong làng hài mà ngay cả dân Bắc (vốn nổi tiếng khó tính) cũng phải mê!
Còn về sự cống hiến của Hoài Linh? Không phải mọi người hay gọi anh là "Ông Hoàng" sao? Ngay trong ngày "khó tả" đó, giọng anh khản đặc đến mức sắp phải mổ thanh quản vì... nói nhiều quá
Trường hợp Hoài Linh - một nghệ sĩ hải ngoại được tặng NSƯT, hay Tự Long trở thành NSND lúc 42 tuổi, chính vì thế nên được xem là những phá cách xuất sắc, những tiền lệ đẹp cho 32 năm phong tặng vốn không thiếu thị phi.
Một tiền lệ để danh hiệu ưu tú thực sự dành cho người cống hiến ưu tú nhất! Một tiền lệ để xóa bỏ chuyện "đi đêm", "mua bán" huy chương để đủ tiêu chuẩn!
Một tiền lệ để danh hiệu nhân dân không chỉ dành cho những tên tuổi quản lý văn hóa mơ hồ mà công chúng - khán giả - nhân dân phải "tra Google" khi nghe tên, không biết ông nghệ sĩ nhân dân đó là ai, từng biểu diễn hay cống hiến gì cho... nhân dân!
Tất nhiên, giá như không phải nói hai chữ "giá như"...
Thế còn nghệ sĩ Chí Trung thì sao?
Không lẽ vì thiếu một cái huy chương vàng mà những người cả đời cống hiến cho nhân dân lại không được gọi là... nghệ sĩ nhân dân (?!)
Sự thật là những danh hiệu được trao tặng chỉ thực sự thuyết phục nếu sự công nhận của nhà nước phù hợp với cảm nhận, đánh giá của chính người dân - những người cảm nhận bằng tâm tư thật sự của mình - chứ không phải bằng quan hệ, chạy chọt - với những gì nghệ sĩ đã cống hiến.
Trong mắt người dân, họ mới chính là nghệ sĩ của nhân dân!
Nguồn: soha.vn