CocCute930
New member
Hướng nội không phải bug đâu nha! Cái sai là mình cứ nghĩ nó là khuyết điểm. Chỉ cần biết cách "xử lý" tính cách của bản thân thôi, kiểu gì cũng thành công được hết á!
Với nhiều bạn thì tính hướng nội như kiểu một cái gánh nặng, khiến bản thân cảm thấy ức chế và thất vọng lắm luôn.
Nhưng thật ra thì hướng nội hay hướng ngoại chỉ là hai kiểu tính cách khác nhau thôi, không có cái nào tốt hay xấu hơn cả nha. Đại học Harvard còn research ra là có tới 70% người thành công là người hướng nội luôn đó, và họ rất hợp làm leader đấy!
Bill Gates - cựu Chủ tịch Microsoft cũng là người hướng nội chuẩn không cần chỉnh. Ông từ bé đã không thích nói chuyện, sợ gặp người lạ, toàn thích ở một mình. Đến giờ ông vẫn thường xuyên dành time "solo" để suy nghĩ. Vợ ông từng share trong interview: "Não của ông ấy cứ quay cuồng mãi, vấn đề càng rắc rối, ông ấy càng thích."
Mấy năm gần đây, nhiều chuyên gia tâm lý và khoa học đều khẳng định một điều: dù thuộc kiểu tính cách nào thì chúng ta đều có cách "nạp pin" cho bản thân cả.
Người hướng nội "sạc pin" bằng cách ở yên và một mình, còn người hướng ngoại thì "nạp năng lượng" qua việc giao lưu với bên ngoài.
01
Tác giả cuốn sách "The Introvert advantage" đã so sánh người hướng nội và hướng ngoại từ 3 góc độ xịn xò:
Phản ứng với kích thích: Kích thích ở đây là những tác động từ thế giới và môi trường bên ngoài nha. Con người là động vật xã hội mà, nên cách phản ứng của mỗi người với những kích thích này khác nhau. Người hướng nội thường nhạy cảm hơn với những thứ từ bên ngoài, nên họ thích ở một mình để "bảo vệ" sự nhạy cảm đó. Còn người hướng ngoại thì không nhạy cảm lắm, họ còn enjoy nữa là khác
Hồi phục tinh thần: Tác giả ví người hướng nội như pin dự phòng - cần nằm yên một mình để "từ từ sạc điện", rồi khi cần thì sẽ giải phóng năng lượng. Còn người hướng ngoại giống pin mặt trời - phải ra ngoài, vừa tiếp xúc vừa hấp thụ và tạo ra năng lượng luôn
Độ sâu và độ rộng: Người hướng nội thích suy nghĩ theo chiều sâu, nên việc ở một mình với họ là chuyện bình thường. Còn người hướng ngoại thích khám phá kiến thức mới mẻ bên ngoài, quan tâm đến độ rộng của kiến thức, nên không ngừng ra ngoài giao lưu.
So với người hướng ngoại, người hướng nội giỏi lắng nghe, giỏi quan sát, để ý đến từng chi tiết nhỏ, đồng thời thích tự suy ngẫm, có thể tĩnh tâm và tập trung cho việc mình yêu thích.
Vì vậy, thay vì cố gắng trở thành người hướng ngoại, thì cứ phát huy thế mạnh của mình đi bạn ơi!
02
Jennifer B. Kahnweiler - tác giả nổi tiếng người Mỹ, cũng là người hướng nội, đã viết cuốn sách "The Introverted Leader" và giới thiệu phương pháp 4 bước giúp người hướng nội phát huy max ưu thế của mình:
Thứ nhất: Chuẩn bị kỹ càng
Trong các buổi phát biểu đông người hay khi bị sếp "chỉ mặt gọi tên", người hướng nội thường hoang mang, lo lắng cực kỳ. Mà ở công sở, việc thể hiện tốt trong các meeting công khai là yếu tố quan trọng để thăng tiến đấy!
Jennifer nói: "Chuẩn bị trước cho sự tương tác là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất mà bạn có thể làm."
Giống như những tuyển thủ nổi bật nhờ chăm chỉ sẽ được nể phục hơn những thiên tài bẩm sinh vậy.
Người hướng nội có thể chuẩn bị trước khi phải phát biểu. Giống như trong phim "The King's speech", vị vua hướng nội và nói lắp đã mời thầy dạy riêng và luyện tập nghiêm túc. Người hướng nội luôn có đủ kiên nhẫn để làm những việc lặp đi lặp lại khá nhàm chán, nên chúng ta có thể hành động ở mảng này trước nhé!
Thứ hai: Phát triển
Người hướng nội dễ trở thành "người vô hình" ở công sở vì không thích thể hiện. Sau khi chuẩn bị tốt rồi, bước tiếp theo là phải biết thể hiện.
Thể hiện không phải là việc gì cũng phải ra mặt đâu nha, đó không phải style của mình. Thay vào đó, phải biết thể hiện đúng lúc - kiểu không nói thì thôi, nói câu nào cũng phải "chất" câu nấy!
Trong phim "Exam" có 8 ứng viên xịn sò tham gia phỏng vấn với một tờ giấy trắng nhưng chưa được phép viết. Những người phản ứng nhanh, năng nổ, nhiệt tình lại ít được chọn nhất. Trong khi một người trông rất nội tâm và điềm đạm, nhưng phản ứng đúng lúc vào những thời điểm quan trọng và giải quyết vấn đề ngay lập tức, cuối cùng đã giành chiến thắng!
Thứ ba: Thúc đẩy bản thân
Ralph Waldo Emerson từng nói: "Hãy đi làm việc mà bạn sợ nhất".
Cô gái Mỹ Michelle Poler đã dành 100 ngày làm 100 việc cô sợ hãi nhất, như chụp ảnh với người lạ, nhảy trên phố...
Cuối cùng cô đứng trên sân khấu TED và nói: "Giữa bạn và ước mơ chỉ cách nhau một bức tường của nỗi sợ hãi. Khoảnh khắc bạn quyết định trèo qua bức tường đó, hành trình của bạn mới thực sự bắt đầu."
Là người hướng nội, nỗi sợ của chúng ta có nhiều lắm, việc cần làm là không ngừng thử thách, đẩy mình bước ra khỏi comfort zone. Hướng nội không có nghĩa là yếu đuối đâu, ngược lại, người hướng nội có dũng khí tiềm ẩn vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta cần dùng lòng dũng cảm này phá bỏ vùng an toàn vào những lúc quan trọng, như chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc với ai đó để giải tỏa những kìm nén trong lòng...
Thứ tư: Luyện tập đều đặn
Bước cuối cùng là luyện tập! Chỉ những rèn luyện có chủ đích mới biến một vài kỹ năng thành thói quen, thành bản năng của mình được.
Tác giả cuốn "Học hành nghiêm túc" phát hiện mình có phản ứng bản năng là cứ gặp người giỏi hơn là lùi ra phía sau, tạo khoảng cách. Sau khi nhận ra đây không phải phản ứng tốt, anh đã bắt đầu rèn luyện thói quen chủ động giao lưu, làm quen với những người giỏi hơn mình.
Theo thống kê, có tới 40% lãnh đạo là người hướng nội, trong đó có Warren Buffett, Abraham Lincoln, Martin Luther King... họ đều là người hướng nội bẩm sinh đấy!
Nguồn: soha.vn