Với vibe chill và cởi mở trong âm nhạc, Hồ Ngọc Hà không đặt nặng chuyện cạnh tranh về thứ hạng hay con số view, cũng không stress vì sự phát triển thần tốc của lớp nghệ sĩ trẻ hiện giờ.
Năm vừa rồi chị ít ra nhạc và giảm lượt xuất hiện đáng kể. Nhiều người còn nghĩ chị đang mải mê yêu đương quên luôn ca hát rồi. Chị nghĩ sao về chuyện này?
Thời gian qua tớ tập trung vào kinh doanh nhiều hơn, vì thương hiệu mới thì phải đầu tư kỹ lưỡng chứ. Một ngày có 24 tiếng thôi mà, không thể ôm đồm hết được. Nhưng khi mọi thứ đã ổn định rồi thì chắc chắn tớ sẽ quay lại focus vào âm nhạc nhiều hơn. Thỉnh thoảng cũng muốn nghỉ ngơi một chút để xem cảm xúc giữa mình và khán giả nó như nào. Câu chuyện nào cũng vậy, gặp mãi thì dễ ngán lắm, nên bản thân tớ cũng cần tạm nghỉ một thời gian rồi comeback thì sẽ có cảm xúc nhiều hơn.
Nhưng ở showbiz, vắng bóng lâu quá thì khán giả dễ quên lắm đấy?
Thật ra trên thế giới có nhiều case khi làm nghiêm túc thì vẫn được đón nhận mỗi lần trở lại mà. May mắn là tớ có hình ảnh riêng và một lượng hit riêng, cộng thêm khán giả hiểu mình. Tất nhiên cái gì cũng phải vừa phải thôi. Nếu nghỉ đến 5-6 năm thì tớ mới lo, chứ chỉ khoảng 1 năm để tái tạo năng lượng thì tin là không vấn đề gì, miễn là vẫn tiếp tục cống hiến sản phẩm chất lượng.
Trên con đường này, bao giờ cũng có giai đoạn dồn dập và giai đoạn phải dừng lại suy nghĩ xem cái gì mới và phù hợp với mình. Nhất là khi trước đây, dòng nhạc nào tớ cũng hát, hình ảnh nào cũng thử hết rồi. Tớ hy vọng trong năm 2019, sẽ có những sản phẩm tạo bất ngờ cho mọi người.
Trước kia, cái tên Hà Hồ nổi tiếng với những ca khúc đau khổ, bi lụy lắm. Nhưng gần đây âm nhạc của chị lại tích cực hơn. Tại sao lại có sự chuyển đổi này?
Vì tớ muốn mở rộng đối tượng khán giả hơn. Nếu bài nào cũng thất tình, đau khổ hoài thì chắc chắn mọi người cũng thấy ngán rồi. Mỗi bài hát đến với tớ đều là định mệnh, ở giai đoạn đó nó có duyên tìm đến mình thì mình hát thôi, chứ không phải vì cuộc sống lúc này vui hay buồn thì mới hát được loại nhạc đó.
Nhạc "lụi tim" của chị thường viral hơn những bài vui vẻ. Chị có băn khoăn về hướng đi này không?
Tớ nghĩ bất kỳ ca sĩ Vpop nào hát nhạc buồn cũng dễ thành hit hơn nhạc vui. Hình như khán giả Việt Nam chỉ nghe nhạc lúc buồn thôi á. Tâm lý của tớ cũng vậy. Nếu nghe nhạc buồn bã, du dương thì sẽ có nhiều cảm xúc và suy nghĩ hơn. Tuy nhiên, tớ nghĩ mình phải luôn mở rộng thị trường. Sẽ có những bài hát không thể trở thành hiện tượng ngay nhưng nó sẽ nằm trong đời sống của mọi người lâu dài.
Chị có áp lực gì khi sản phẩm của các nghệ sĩ trẻ giờ chiếm ưu thế trong cuộc đua view, Top Trending trên Youtube không?
Thật ra phải hiểu và khảo sát xem khán giả xem Youtube là ai, họ như thế nào. Thời tớ mới đi hát chưa có khái niệm online hay mạng xã hội gì hết, tất cả nghệ sĩ đều tự phát bằng chính năng lực, nên tính ra đây cũng là một thiệt thòi của bọn tớ.
Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Thấy sự phát triển rầm rộ thì cũng thấy sự thoái trào. Điều quan trọng nhất là khi ra sân khấu biểu diễn, ai đông khán giả, show của mình còn ăn khách không? Có nhiều yếu tố để xác định đó là ngôi sao, ca sĩ thị trường hay ca sĩ đang thịnh hành. Tớ muốn hướng mình là một nghệ sĩ lâu dài, ở mảnh đất nào, show nào xuất hiện cũng phù hợp chứ không chỉ riêng trên Youtube.
Vậy có thiệt thòi nào nếu chị phải chạy đua giải thưởng với các nghệ sĩ trẻ, mà một số lại tính dựa trên số liệu online như view MV, thứ hạng trending?
Rất tiếc là với giải thưởng thì tớ đã nói "không" từ mấy năm trước rồi chứ không phải giờ, nên áp lực đó không còn với tớ nữa. Tớ nghĩ cái gì cũng phải biết mình biết ta và hiểu chuyện thì mới sống được lâu dài. Điều quan trọng là mình trở thành nghệ sĩ như thế nào trong lòng khán giả.
Có rất nhiều người, nói thẳng là sở hữu MV hàng trăm triệu view, nhưng khi đứng trên sân khấu hát để tất cả các tầng lớp khán giả vỗ tay, hưởng ứng nhiệt tình hay không, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Vậy bạn muốn trở thành ca sĩ như thế nào? Đến giờ này, tớ vẫn tự tin rằng ở phòng trà hay sân khấu lớn, với khán giả tại Việt Nam hay nước ngoài thì tớ vẫn có được những điều đó.
Thị trường từng có thực trạng các sản phẩm Underground với chất lượng sản xuất thấp lại được ủng hộ và làm lu mờ những sản phẩm chỉn chu của nghệ sĩ lớn. Chị nghĩ sao về chuyện này?
Tớ nghĩ đó là sự thông minh của nghệ sĩ khi biết dung hòa mọi thứ. Có thể các bạn Underground hiểu được đời sống gần gũi với người nghe hơn. Đôi khi có những bộ phim nghệ thuật cao, với người am hiểu thì đó là phim có giá trị, nhưng với người bình thường thì khó hiểu lắm, chẳng mang lại giá trị thương mại gì.
Nghệ thuật chính là thế. Vấn đề là bạn muốn hướng tới đối tượng khán giả và khách hàng nào. Một nghệ sĩ có đời sống lâu dài và sức ảnh hưởng là khi họ cân bằng được giữa thị trường và yếu tố chuyên môn. Bản thân tớ luôn mong muốn đạt được những điều đó. Tất nhiên không thể so bằng các bạn đấy. Nhưng ai cũng vậy, ai cũng có mặt yếu và mạnh. Điều quan trọng nhất là đứng trên cùng sân khấu, ai tự tin và tỏa sáng nhất. Những sản phẩm âm nhạc chỉ là lời giới thiệu thôi, sau đó cần có sự trình diễn thuyết phục về đường dài nữa.
Ở giai đoạn hiện tại, lớp nghệ sĩ mới xuất hiện với nhiều thể loại mới lạ hơn thì sự cố gắng cập nhật của thế hệ đi trước lại bị gọi là "khoác một chiếc áo quá rộng". Chị nghĩ sao?
Để so sánh giữa người trẻ và người trưởng thành thì đó là sự khập khiễng. Họ không bao giờ có được sự từng trải như chúng tớ và chúng tớ cũng không có được sự nhí nhảnh như họ. Khán giả yêu thích hình ảnh nào thì tìm tới nghệ sĩ đó để thưởng thức.
Bản thân tớ luôn học hỏi, đón nhận và lắng nghe các nghệ sĩ mới từ trong nước đến quốc tế để biết dòng nhạc của mình đang ở đâu và cần làm gì cho phù hợp với bản thân. Điều quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp. Không thể thấy cô A, anh B làm cái này hay quá thì mình cũng cố làm theo. Điều đó hoàn toàn sai.
Chính vì vậy, sao có nhiều nghệ sĩ đã thành công nhưng hiện tại không thành công nữa? Vì họ chọn sai con đường. Họ nghĩ đang đi hợp thời nhưng thật ra họ đi ngược lại cảm xúc và con người thật của họ, vì vậy không được chấp nhận.
Tớ luôn tỉnh táo trong chuyện này. Khi trưởng thành, khán giả sẽ ủng hộ bạn theo kiểu khác. Tớ không đòi hỏi sự sôi động hay sốt sắng từ các bạn trẻ, mà muốn thấy sự đồng hành và chung thủy từ khán giả trưởng thành hơn.
Vậy chị có áp lực gì khi thể hiện những dòng nhạc mới hay những thay đổi mới không?
Với tớ, áp lực nhất là làm sao để mọi thứ mới mẻ nhưng vẫn phải là Hồ Ngọc Hà. Vì ngay bây giờ, tớ đang thử sức ở những điều đó. Bản thân không thể tránh khỏi lo lắng, hồi hộp nhưng nó làm tớ rất háo hức. Những điều mới luôn mang lại cảm giác như thế, có thể chưa được chấp nhận ngay bây giờ, nhưng về sau người ta sẽ thấy, hoá ra lúc đấy cô ấy là người tiên phong, là người mở đường cho câu chuyện âm nhạc ấy.
Tớ không hề áp lực với lứa ca sĩ mới, vì tớ từng đi qua vị trí của các bạn. Và ở đó, tớ nhìn lên các đàn anh đàn chị, cảm nhận được sự bình tĩnh của họ, để học hỏi cho riêng mình khi trưởng thành. Người trưởng thành sẽ có sự bao quát hơn các bạn trẻ. Tớ có thể nhìn được bạn nào sẽ đi được đường dài, bạn nào không.
Cảm ơn những chia sẻ của chị nhé!
Nguồn: kenh14.vn