Câu chuyện về ông hoàng trinh thám Nhật Bản và hành trình từ "anti-fan sách" thành tác giả trăm triệu bản in
Tạm biệt một huyền thoại
Higashino Keigo - tên tuổi gắn liền với những cuốn trinh thám đỉnh cao - đã qua đời ngày 23/7 ở tuổi 68. Tin này được nhà xuất bản Kodansha công bố bốn ngày sau, kèm lời xin mọi người không gửi hoa, tiền phúng điếu hay tìm đến gia đình. Đến lúc ra đi, ông vẫn giữ phong cách lặng lẽ như cách đã sống.
Kodansha chính là nhà xuất bản tổ chức giải Edogawa Rampo - giải thưởng do "ông tổ trinh thám Nhật Bản" sáng lập năm 1954. Phần thưởng gồm tượng Rampo, tiền mặt và quyền xuất bản tác phẩm. Nói cách khác, đây là cánh cửa vàng để bước vào làng văn.
Năm 1985, giữa 272 bản thảo dự thi có một tác phẩm từ anh kỹ sư điện 27 tuổi ở Aichi - "Sau giờ học". Truyện đoạt giải nhất và được in ngay trong năm. 41 năm sau, Kodansha nhắc lại kỷ niệm này trong lời tiễn biệt:
"Từ 'Sau giờ học' (9/1985) đến 'Ký ức vĩnh viễn' (dự kiến 5/8/2026), ông Higashino Keigo đã để lại 106 cuốn sách."
106 đầu sách, hơn 100 triệu bản in, dịch ra 30+ ngôn ngữ, kiếm bộn tiền ở thị trường Trung Quốc (vượt cả J.K. Rowling), chuyển thể thành 60+ tác phẩm phim ảnh, sân khấu...
Plot twist: tất cả từ một người từng... ghét đọc sách cay đắng
Tuổi thơ của "anti-fan" sách
Keigo sinh ngày 4/2/1958 ở Ikuno, quận lao động chật chội của Osaka. Bố làm nghề sửa đồng hồ, cửa hàng đặt tại nhà. Là con út với hai chị gái hơn 3 và 5 tuổi, Keigo sống trong không gian chật như nêm - toàn sách của hai chị tứ phía. Ông từng nói đó là lý do mình thờ ơ với của cải: "Thêm đồ thì thêm vướng!"
"Từ bé tôi ghét đọc sách kinh khủng. Nhìn hai chị đọc Tuyển tập Văn học Thiếu nhi Thế giới, tôi chỉ nghĩ: cái gì mà hay vậy? Đó là thời TV bắt đầu phổ biến, tôi thuộc thế hệ đầu tiên bỏ chữ in. Tôi dán mắt vào màn hình đen trắng xem 'Astro Boy' và 'Tetsujin 28'."
Ông thậm chí không đọc cả truyện tranh luôn! TV đơn giản là "ăn đứt" văn hóa đọc lúc bấy giờ. Chắc Keigo không bao giờ ngờ mình sẽ làm điều tưởng như bất khả: lôi kéo thiên hạ rời mắt khỏi màn hình để cầm sách lên - chính thứ mà ông từng khinh thường 
Trường học "vùng đất vô pháp"
Trường cấp hai của Keigo ở Ikuno, theo ông mô tả, "không khác gì vùng đất vô luật pháp". Và Keigo là lớp trưởng của một trong những lớp loạn nhất.
Thời đó học sinh phải mang cơm từ nhà. Và bọn du côn... trộm cơm của bạn. Nhưng theo kiểu có "đạo nghĩa":
"Chúng không bao giờ ăn hết. Hộp cơm vuông dẹt, nhưng đúng một nửa biến mất như có người kẻ thước. Thức ăn cũng vậy: 4 xúc xích còn 2, 5 miếng trứng cuộn còn 2.5 miếng. Người bị hại nhìn sự chỉn chu quá đáng đó, mất luôn cả hứng nổi giận."
Keigo nghĩ ra cách phòng vệ: gắn khóa đặc chế vào cặp. Nhưng một hôm, tan giờ thể dục về thấy trên cặp dán mảnh giấy: "Đừng có bần tiện thế."
Thay vì phá khóa, bọn du côn viết giấy... phê bình đạo đức
Mảnh giấy này không chỉ dán vào cặp mà dán vào tâm trí ông. Chính nó đã khiến Keigo sau này không viết trinh thám kiểu "tìm hung thủ" (Whodunit) hay "thủ thuật gây án" (Howdunit), mà tập trung vào "Tại sao lại làm vậy?" (Whydunit), đặt nhân vật vào tình huống đạo đức siêu khó xử, không phán xét thiện/ác rạch ròi.
"Tôi yêu" lần đầu với sách
Năm 1974, đang học cấp ba, Keigo vô tình nhìn thấy "Archimedes không dính chàm" của Komine Hajime - truyện trinh thám học đường. Không biết sao cậu cầm lên, đọc thử... rồi không đặt xuống được. Lần đầu tiên trong đời đọc hết một cuốn vì thích, không phải vì bị ép!
Rồi cậu mê trinh thám nặng đô. Đặc biệt là Matsumoto Seicho - cha đẻ "trinh thám xã hội" tập trung vào động cơ thay vì thủ thuật, đào sâu tâm lý người bình thường bị nghiền nát bởi nghèo đói, tham nhũng và góc tối xã hội Nhật hậu chiến.
Và cậu bắt đầu làm việc không tưởng: viết. Truyện đầu tiên viết vào vở dày. Từ ghét chữ thành mê chữ. Cậu thậm chí viết cả kịch bản vì mê phim. Nhưng sau đó chọn tập trung vào tiểu thuyết, với nguyên tắc giữ mãi 41 năm:
"Tôi là thằng bé cực ghét sách, nên điều tôi luôn nghĩ: phải viết ra những cuốn mà đến cả thằng bé ghét sách năm xưa cũng thấy hay."
Từ kỹ sư đến nhà văn
Nhưng viết chuyên nghiệp là chuyện sau này. Keigo đậu Đại học Phủ lập Osaka, khoa kỹ thuật điện. Ở đây tìm thấy đam mê khác: bắn cung. Mê và giỏi đến mức làm đội trưởng câu lạc bộ bắn cung đời thứ 19!
Ra trường, ông làm kỹ sư tại Nippon Denso: ban ngày thiết kế linh kiện ô tô, ban đêm viết truyện giết người. Viết xong là gửi dự thi giải Rampo. Năm 1983 rớt. Năm 1984 rớt nữa. Đến năm 1985 mới đoạt giải với "Sau giờ học" - tên một quán cà phê ở Kanazawa. Trong truyện có câu lạc bộ bắn cung, vật chứng quan trọng là mũi tên.
Năm 1986, ông nghỉ việc, lên Tokyo làm nhà văn full-time.
12 năm đen tối và 15 lần... fail
Plot twist đau lòng: sau màn debut ngoạn mục, Keigo thất bại triền miên suốt 12 năm. Sách in ra không bán được, gần như không cuốn nào tái bản. Ông tiếp tục gửi bản thảo dự thi và rớt... 15 lần!
Nguồn: kenh14.vn
Tạm biệt một huyền thoại
Higashino Keigo - tên tuổi gắn liền với những cuốn trinh thám đỉnh cao - đã qua đời ngày 23/7 ở tuổi 68. Tin này được nhà xuất bản Kodansha công bố bốn ngày sau, kèm lời xin mọi người không gửi hoa, tiền phúng điếu hay tìm đến gia đình. Đến lúc ra đi, ông vẫn giữ phong cách lặng lẽ như cách đã sống.
Kodansha chính là nhà xuất bản tổ chức giải Edogawa Rampo - giải thưởng do "ông tổ trinh thám Nhật Bản" sáng lập năm 1954. Phần thưởng gồm tượng Rampo, tiền mặt và quyền xuất bản tác phẩm. Nói cách khác, đây là cánh cửa vàng để bước vào làng văn.
Năm 1985, giữa 272 bản thảo dự thi có một tác phẩm từ anh kỹ sư điện 27 tuổi ở Aichi - "Sau giờ học". Truyện đoạt giải nhất và được in ngay trong năm. 41 năm sau, Kodansha nhắc lại kỷ niệm này trong lời tiễn biệt:
"Từ 'Sau giờ học' (9/1985) đến 'Ký ức vĩnh viễn' (dự kiến 5/8/2026), ông Higashino Keigo đã để lại 106 cuốn sách."
106 đầu sách, hơn 100 triệu bản in, dịch ra 30+ ngôn ngữ, kiếm bộn tiền ở thị trường Trung Quốc (vượt cả J.K. Rowling), chuyển thể thành 60+ tác phẩm phim ảnh, sân khấu...
Plot twist: tất cả từ một người từng... ghét đọc sách cay đắng
Tuổi thơ của "anti-fan" sách
Keigo sinh ngày 4/2/1958 ở Ikuno, quận lao động chật chội của Osaka. Bố làm nghề sửa đồng hồ, cửa hàng đặt tại nhà. Là con út với hai chị gái hơn 3 và 5 tuổi, Keigo sống trong không gian chật như nêm - toàn sách của hai chị tứ phía. Ông từng nói đó là lý do mình thờ ơ với của cải: "Thêm đồ thì thêm vướng!"
"Từ bé tôi ghét đọc sách kinh khủng. Nhìn hai chị đọc Tuyển tập Văn học Thiếu nhi Thế giới, tôi chỉ nghĩ: cái gì mà hay vậy? Đó là thời TV bắt đầu phổ biến, tôi thuộc thế hệ đầu tiên bỏ chữ in. Tôi dán mắt vào màn hình đen trắng xem 'Astro Boy' và 'Tetsujin 28'."
Ông thậm chí không đọc cả truyện tranh luôn! TV đơn giản là "ăn đứt" văn hóa đọc lúc bấy giờ. Chắc Keigo không bao giờ ngờ mình sẽ làm điều tưởng như bất khả: lôi kéo thiên hạ rời mắt khỏi màn hình để cầm sách lên - chính thứ mà ông từng khinh thường
Trường học "vùng đất vô pháp"
Trường cấp hai của Keigo ở Ikuno, theo ông mô tả, "không khác gì vùng đất vô luật pháp". Và Keigo là lớp trưởng của một trong những lớp loạn nhất.
Thời đó học sinh phải mang cơm từ nhà. Và bọn du côn... trộm cơm của bạn. Nhưng theo kiểu có "đạo nghĩa":
"Chúng không bao giờ ăn hết. Hộp cơm vuông dẹt, nhưng đúng một nửa biến mất như có người kẻ thước. Thức ăn cũng vậy: 4 xúc xích còn 2, 5 miếng trứng cuộn còn 2.5 miếng. Người bị hại nhìn sự chỉn chu quá đáng đó, mất luôn cả hứng nổi giận."
Keigo nghĩ ra cách phòng vệ: gắn khóa đặc chế vào cặp. Nhưng một hôm, tan giờ thể dục về thấy trên cặp dán mảnh giấy: "Đừng có bần tiện thế."
Thay vì phá khóa, bọn du côn viết giấy... phê bình đạo đức
Mảnh giấy này không chỉ dán vào cặp mà dán vào tâm trí ông. Chính nó đã khiến Keigo sau này không viết trinh thám kiểu "tìm hung thủ" (Whodunit) hay "thủ thuật gây án" (Howdunit), mà tập trung vào "Tại sao lại làm vậy?" (Whydunit), đặt nhân vật vào tình huống đạo đức siêu khó xử, không phán xét thiện/ác rạch ròi.
"Tôi yêu" lần đầu với sách
Năm 1974, đang học cấp ba, Keigo vô tình nhìn thấy "Archimedes không dính chàm" của Komine Hajime - truyện trinh thám học đường. Không biết sao cậu cầm lên, đọc thử... rồi không đặt xuống được. Lần đầu tiên trong đời đọc hết một cuốn vì thích, không phải vì bị ép!
Rồi cậu mê trinh thám nặng đô. Đặc biệt là Matsumoto Seicho - cha đẻ "trinh thám xã hội" tập trung vào động cơ thay vì thủ thuật, đào sâu tâm lý người bình thường bị nghiền nát bởi nghèo đói, tham nhũng và góc tối xã hội Nhật hậu chiến.
Và cậu bắt đầu làm việc không tưởng: viết. Truyện đầu tiên viết vào vở dày. Từ ghét chữ thành mê chữ. Cậu thậm chí viết cả kịch bản vì mê phim. Nhưng sau đó chọn tập trung vào tiểu thuyết, với nguyên tắc giữ mãi 41 năm:
"Tôi là thằng bé cực ghét sách, nên điều tôi luôn nghĩ: phải viết ra những cuốn mà đến cả thằng bé ghét sách năm xưa cũng thấy hay."
Từ kỹ sư đến nhà văn
Nhưng viết chuyên nghiệp là chuyện sau này. Keigo đậu Đại học Phủ lập Osaka, khoa kỹ thuật điện. Ở đây tìm thấy đam mê khác: bắn cung. Mê và giỏi đến mức làm đội trưởng câu lạc bộ bắn cung đời thứ 19!
Ra trường, ông làm kỹ sư tại Nippon Denso: ban ngày thiết kế linh kiện ô tô, ban đêm viết truyện giết người. Viết xong là gửi dự thi giải Rampo. Năm 1983 rớt. Năm 1984 rớt nữa. Đến năm 1985 mới đoạt giải với "Sau giờ học" - tên một quán cà phê ở Kanazawa. Trong truyện có câu lạc bộ bắn cung, vật chứng quan trọng là mũi tên.
Năm 1986, ông nghỉ việc, lên Tokyo làm nhà văn full-time.
12 năm đen tối và 15 lần... fail
Plot twist đau lòng: sau màn debut ngoạn mục, Keigo thất bại triền miên suốt 12 năm. Sách in ra không bán được, gần như không cuốn nào tái bản. Ông tiếp tục gửi bản thảo dự thi và rớt... 15 lần!
Nguồn: kenh14.vn