Hiệu ứng Pygmalion: Quá tốt với cháu anh chị em mình có khi lại tự đau lòng đấy!

Theo lý thuyết trao đổi xã hội, trong bất kỳ mối quan hệ nào, bên phụ thuộc ít hơn thường có nhiều quyền chủ động hơn.

"Bà nội bảo sau này khi cô mất đi thì mọi thứ của cô đều sẽ là của bọn con". Nghe xong câu này mà chỉ muốn... sống lại cho đỡ tức! Đây không phải plot drama sốc óc trên phim mà là chuyện có thật từng hot rần rần trên mxh Trung Quốc đấy.

Nhân vật chính là cô gái ngoài 30, FA chưa có con. Nhiều năm nay, chị cưng hai cháu sinh đôi của anh trai như con đẻ luôn, tiền bạc thời gian tình cảm thì đổ cho cả đống. Nhưng đổi lại thì nhận được câu nói khiến tim như bị dao đâm.

b4aeed1950095e35b5d0.jpg


Dưới bài đăng, vô số người chia sẻ những trải nghiệm tương tự: hết lòng với cháu nhưng cuối cùng thì những gì mình cho đi lại bị coi là "đương nhiên phải thế rồi". Thậm chí còn chưa kịp già mà tài sản đã bị người thân "chia chác" sẵn trong đầu rồi.

Câu tục ngữ "Đời thứ nhất thân thiết, đời thứ hai nhạt dần, đời thứ ba gần như xa lạ" nghe mà thấy thấm vô cùng luôn á!

Hiệu ứng Pygmalion là gì mà nguy hiểm thế?

Năm 1968, nhà tâm lý học Robert Rosenthal làm một thí nghiệm bá cháy. Ông random chọn mấy em học sinh rồi nói với giáo viên rằng đây là những em có "IQ trời cho". Kết quả sau mấy tháng? Chính những em được chọn ngẫu nhiên đó lại học giỏi hơn hẳn bạn bè!

Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng Pygmalion hay hiệu ứng kỳ vọng.

Khi bạn là cô/cậu/dì/chú quá đổ công sức cho cháu mình, trong lòng sẽ âm thầm sinh ra những kỳ vọng. Bạn mong sau này cháu nhớ đến công lao của mình. Mong cháu sẽ gần gũi, yêu thương mình. Thậm chí có người còn nghĩ khi về già, cháu sẽ là chỗ dựa tinh thần như con đẻ vậy.

Những mong muốn này cũng... dễ hiểu thôi. Nhưng vấn đề là càng kỳ vọng nhiều thì càng dễ đau khổ khi thực tế không như ý muốn.

Cho đi quá nhiều = tự đặt bẫy cho chính mình

Khi quá yêu cháu, nhiều người sẽ dành cho các em sự ưu ái level max. Muốn gì mua nấy. Đáp ứng đủ thứ yêu cầu. Can thiệp sâu vào cuộc sống của các em. Nhìn bề ngoài thì đó là "tình yêu vô điều kiện". Nhưng thực chất đôi khi nó lại là một dạng... đầu tư cảm xúc đấy!

Con người thường có xu hướng mong nhận lại điều gì đó từ những gì mình bỏ ra, dù chỉ là sự biết ơn, sự quan tâm hay tình cảm. Càng cho đi nhiều, chúng ta càng khó chấp nhận cảm giác bị lãng quên.

Tự dưng trở thành "kẻ thứ ba" trong drama gia đình

Nhà trị liệu gia đình Murray Bowen từng đưa ra lý thuyết về "tam giác quan hệ". Ông nói rằng khi hai người trong một mối quan hệ căng thẳng, họ thường vô thức kéo thêm một người thứ ba vào để giảm áp lực. Trong nhiều gia đình, người cô/cậu/dì/chú rất dễ trở thành... bia đỡ đạn đó!

Khi bố mẹ bất đồng chuyện nuôi con, bạn có thể bị gọi tên bất ngờ: "Tại cô chiều quá nên nó mới hư"; "Cậu giàu thế sao không mua cho cháu?". Từ người yêu thương cháu, bạn tự dưng trở thành tâm điểm của những mâu thuẫn vốn... chả liên quan gì đến mình cả.

Plot twist: Ai mới là người cần ai hơn?

Một góc nhìn khác cũng gây sốc não luôn nè. Thoạt nhìn thì trẻ là người nhận được nhiều lợi ích từ bạn. Nhưng thực ra đôi khi chính người lớn mới là người cần mối quan hệ ấy hơn đấy! Có người cần cảm giác gắn kết với gia đình. Có người muốn bù đắp nỗi tiếc nuối vì chưa có con. Có người hy vọng những đứa cháu sẽ là chỗ dựa tinh thần trong tương lai.

Theo lý thuyết trao đổi xã hội, trong bất kỳ mối quan hệ nào, bên phụ thuộc ít hơn thường có nhiều quyền chủ động hơn. Trẻ em có bố mẹ, có cuộc sống riêng và rồi sẽ lớn lên bay xa. Trong khi đó, một số người lớn lại đặt quá nhiều hy vọng cảm xúc vào các em. Sự lệch pha này khiến việc thất vọng là điều... gần như chắc chắn rồi.

Red flag nguy hiểm nhất

Nguy hiểm nhất là khi người lớn bắt đầu nghĩ: "Tất cả những điều này đều là vì cháu". Mỗi món quà, mỗi khoản tiền, mỗi lần giúp đỡ đều được ghi sổ trong lòng. Từ đó xuất hiện kỳ vọng rằng đứa trẻ phải biết ơn, phải đền đáp hoặc phải đối xử đặc biệt với mình.

Nhưng trẻ con thì nhạy cảm lắm á! Chúng cảm nhận được áp lực vô hình ấy ngay thôi. Tình yêu khi bị gắn với nghĩa vụ báo đáp sẽ không còn là tình yêu thuần túy nữa. Nó dễ biến thành gánh nặng khiến đứa trẻ muốn... chạy mất dép luôn.

Vậy giải pháp là gì?

Vấn đề không nằm ở việc có nên đối xử tốt với con của anh chị em hay không nhé!

Điều quan trọng là phải biết giới hạn. Bạn là cô, dì, chú, bác hoặc cậu. Bạn không phải bố mẹ của đứa trẻ. Bạn có thể yêu thương, hỗ trợ và đồng hành cùng các em. Nhưng đừng nên thay thế vai trò của bố mẹ hay đặt toàn bộ cảm xúc và kỳ vọng của mình lên cuộc đời các em.

Một món quà đúng lúc có thể mang lại niềm vui. Một sự giúp đỡ khi cần thiết có thể tạo nên sự gắn kết. Nhưng việc hy sinh vô điều kiện với mong muốn nhận lại tình cảm trong tương lai lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Bởi cuối cùng, cảm giác an toàn và hạnh phúc không thể được "mua" bằng tiền bạc hay sự hy sinh. Càng giữ được ranh giới lành mạnh, các mối quan hệ gia đình càng dễ bền lâu và ấm áp hơn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top