KẹoNgọtXinhXắn
New member
Từ ma da dưới sông, ma xó trong góc nhà, heo 5 móng cho đến giai thoại nhà họ Hứa – tất cả đều đang lần lượt lên sóng màn ảnh rộng và nó đang làm mưa làm gió đó các bạn ơi!
Thị trường phim Việt mấy năm gần đây đang có cú twist cực mạnh khi các đạo diễn, nhà sản xuất ngày càng quay về khai thác văn hóa nhà mình. Thay vì cop y chang mô-típ quen thuộc từ nước ngoài, dòng phim kinh dị giờ đang đào sâu vào kho báu giai thoại dân gian, tín ngưỡng truyền thống và những câu chuyện được truyền miệng qua bao nhiêu đời. Sự thay đổi này không chỉ làm mới hoàn toàn diện mạo màn ảnh Việt mà còn đánh trúng nỗi sợ ăn sâu trong tiềm thức của khán giả, tạo nên sức hút cực mạnh cho phim kinh dị nội địa luôn!
Điện ảnh kinh dị Việt Nam từng có một thời dài làm theo những mô-típ kinh điển từ Hollywood hay làn sóng phim ma châu Á như Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Những hình ảnh kinh điển như oán hồn váy trắng tóc dài, biệt thự bỏ hoang, những lời nguyền vô danh hay các phân cảnh jumpscare kết hợp hiệu ứng âm thanh mạnh là công thức phổ biến để tạo bầu không khí rùng rợn.
Người xem có thể nhận ra bóng dáng của dòng phim ngôi nhà bị quỷ ám kiểu Mỹ trong Ngôi Nhà Trong Hẻm. Yêu Đi Đừng Sợ cũng không xa lạ khi được remake từ một bộ phim tình cảm kinh dị ăn khách của Hàn Quốc.
Ngay cả yếu tố trò chơi tử thần và mạng xã hội thời thượng của Hollywood cũng từng được mang vào Lời Kết Bạn Chết Chóc. Thậm chí, thể loại slasher (chặt chém) bạo lực đặc trưng phương Tây cũng được thử nghiệm trong Xưởng 13. Đoạt Hồn cũng mang nhiều ảnh hưởng của dòng kinh dị tâm lý phương Tây, gần với các tác phẩm Hollywood như The Others, The Sixth Sense hay nhiều phim siêu nhiên Mỹ đầu thập niên 2000…
Phương thức tiếp cận này đảm bảo được cấu trúc an toàn và đạt hiệu quả giải trí ở mặt thị giác. Tuy nhiên, việc vay mượn các khái niệm tâm linh hay bối cảnh phương Tây khi đặt vào không gian sống của người Việt lại vô tình tạo ra sự lệch pha về mặt văn hóa. Dù vẫn tạo được hiệu ứng giật mình, nhưng nhiều bộ phim lại thiếu đi cảm giác gần gũi, khiến nỗi sợ chỉ tồn tại trong rạp rồi nhanh chóng bay màu khi khán giả bước ra ngoài.
Người Việt không sợ hề Pennywise, cũng chẳng quá ám ảnh bởi Annabelle hay Valak như cách người nước ngoài lớn lên cùng những câu chuyện ấy. Điều ám ảnh hơn lại là những lời bà kể lúc nhỏ, rằng đi đêm đừng gọi tên nhau, đừng nhìn xuống sông lúc khuya, đừng huýt sáo ban đêm, đừng chỉ tay vào bàn thờ, đừng mang đồ lạ về nhà.
Đó mới là những nỗi sợ đã được nuôi dưỡng từ ký ức tập thể – cái loại sợ từ bé đã được "tẩy não" rồi á!
Có thể thấy dòng phim kinh dị những năm gần đây đã có một bước chuyển mình cực gắt khi quay về khai thác kho tàng văn hóa dân gian siêu phong phú của dân tộc mình. Sự thay đổi này phần nào xuất phát từ tư duy điện ảnh rằng nỗi sợ nguyên bản và chân thực luôn bắt nguồn từ những điều thân thuộc nhất.
Điển hình cho xu hướng này là việc tái thiết lập các cốt truyện cổ tích hoặc truyền thuyết theo góc nhìn đen tối và góc cạnh hơn. Bộ phim Cám đã táo bạo đập tan vỏ bọc mộng mơ của câu chuyện quen thuộc để phơi bày những mặt tối của lòng người cùng các nghi thức tà thuật cổ xưa.
Ma Da đi sâu nỗi ám ảnh về những linh hồn dưới nước vốn xuất hiện ở hầu hết các vùng sông nước Nam Bộ.
Ma Xó khai thác vào tín ngưỡng nuôi ma xó vốn đã quá quen thuộc với bà con – một dạng vong linh được cho là mang đến tài lộc nhưng cũng kéo theo vô vàn hệ lụy đáng sợ.
Heo 5 Móng lấy cảm hứng từ quan niệm dân gian về loài vật mang điềm gở.
Lầu Chú Hỏa gợi lại truyền thuyết con ma nhà họ Hứa, câu chuyện từng khiến biết bao thế hệ người Sài Gòn rùng mình khi đi ngang tòa nhà cổ.
Ngay cả Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng cũng lựa chọn ma cà rồng vùng núi Tây Bắc gắn với đời sống vùng cao và tín ngưỡng địa phương thay vì mô-típ vampire phương Tây.
Điểm chung của những tác phẩm này là không cần sáng tạo ra một con quỷ mới. Bản thân những câu chuyện ấy đã tồn tại hàng chục, hàng trăm năm trong đời sống dân gian rồi. Bằng cách đưa các giai thoại truyền miệng, hủ tục và tín ngưỡng lâu đời lên màn ảnh rộng, các nhà biên kịch đã "vô tình" kích hoạt nỗi sợ tập thể, biến những câu chuyện tưởng chừng như chỉ tồn tại trong lời kể của ông bà thành những trải nghiệm điện ảnh sống động.
Điện ảnh đã kể lại câu chuyện cũ bằng một hình thức mới – và nó chạm đến tâm hồn người xem cực kỳ!
Khán giả sợ những gì họ tin là có thật. Đó là lý do nhiều người xem Ma Da xong không dám nhìn xuống mặt sông vào buổi tối. Xem Ma Xó lại thấy thấp thỏm khi nhìn vào góc nhà tối hay bàn thờ cũ kỹ. Xem Lầu Chú Hỏa xong lại càng thấy ngôi nhà số 97A Phó Đức Chính (Quận 1, TP.HCM) thêm phần bí ẩn, không thể ngừng tò mò. Bởi những hình ảnh ấy vốn đã tồn tại trong ký ức tuổi thơ của rất nhiều người rồi mà!
Nguồn: kenh14.vn