Hedonic Adaptation và cái "bình thường thôi" của tuổi 30 - Khi trải nghiệm đủ rồi thì gì cũng thấy chill

CamAngel6827

New member
a48415526da32277cb24.jpg


Ngày xưa đi qua cãi nhau với crush hay bị sếp mắng là drama cả tuần, giờ thì "ờ thế cũng được"

Hồi đó, tâm trí mình giống như một cái loa phóng thanh luôn bật ở chế độ max volume ấy. Không phải là nhiều lời hay tám đâu nhé, mà là overthinking kiểu "nghĩ quá" cực mạnh đó! Cãi nhau với người yêu là nằm khóc cả đêm cho tới khi mắt sưng vù như ong đốt. Bị sếp mắng một trận là buồn suốt cả tuần, vừa ngồi làm việc vừa nghĩ "ôi chắc sắp bị đuổi rồi". Thậm chí bạn bè hủy kèo phút chót cũng đủ để mình suy diễn kiểu "chắc nó có hội bạn thân khác nên lơ mình". Mọi chuyện xảy ra trong những năm đầu 20 khi ấy đều là chuyện TO!

Còn giờ, 30 tuổi rồi, mình lại thấy chuyện vui chuyện buồn, chuyện tốt chuyện xấu, tất cả đều là chuyện "bình thường thôi". Không phải vì cuộc đời dễ hơn đâu, mà là sau khi trải qua đủ cung bậc cảm xúc từ thất tình, nghỉ việc, mất định hướng, đến cả những khoảnh khắc "sướng điên lên" vì được thăng chức, tăng lương... Mình chợt thấy mọi thứ đều bình thường theo kiểu "có đến có đi", "có lên có xuống" và chẳng có gì là mãi mãi. Thế là mình bỏ được "cái loa phóng thanh" ra khỏi tâm trí rồi.

650fbbb02f5566304d0b.jpg


Hedonic Adaptation - Khi não bộ tự động "reset" cảm xúc

Trong tâm lý học, có một hiệu ứng gọi là Hedonic Adaptation (Sự thích nghi khoái lạc), khá giống với những gì mình đã trải qua, và cả cách mình định nghĩa sự "bình thường thôi" ở tuổi này.

Ngày trước mình từng nghĩ chỉ cần đạt được một vài cột mốc lớn là sẽ hạnh phúc, ví dụ như có công việc lương cao, có người yêu tốt... Đương nhiên là hạnh phúc chứ, nhưng... chẳng được bao lâu.

Công việc từng mơ ước rồi cũng có deadlines, drama và áp lực. Ngay cả tình yêu cũng vậy, cảm giác bồi hồi lâng lâng sẽ nhường chỗ cho những câu chuyện đời thường: hôm nào gặp nhau, gặp rồi ăn gì, bao giờ đi du lịch... Tất cả những điều từng là đặc biệt vui và hạnh phúc, đều trở thành bình thường. Không phải là mình không còn trân trọng, chỉ là không "nhảy cẫng" lên vì vui sướng như lúc ban đầu nữa.

Đó chính là cách Hedonic Adaptation hoạt động. Não bộ của chúng ta có khả năng thích nghi với hoàn cảnh. Nó giúp chúng ta không chìm mãi trong đau khổ, nhưng cũng khiến niềm vui khó kéo dài lâu.

Nói cách khác, cảm xúc nào rồi cũng sẽ hạ nhiệt thôi.

Tuổi 30: Khi "tắt" được cái loa phóng thanh trong đầu

Ở tuổi 30, có lẽ mình đã cất được "cái loa phóng thanh" trong tâm trí. Mình chẳng thích tự suy diễn, bù lu bù loa lo lắng hay biến mọi thứ thành bi kịch nữa.

Nếu là vài năm trước, một tin nhắn seen không trả lời có thể khiến mình suy diễn cả đêm. Còn bây giờ? Mình chỉ nghĩ đơn giản là "chắc bạn ấy ngủ sớm, nhiều khi mình mệt quá nên cũng ngủ quên mà, để mai hỏi xem sao".

Trong công việc hay cả các mối quan hệ khác cũng vậy, nếu có gì chưa rõ, mình sẽ đợi lúc phù hợp để hỏi, để làm rõ vấn đề. Bởi cứ ngồi tự biên tự diễn, thì chỉ có mình mệt, mà khúc mắc cũng đâu được giải quyết.

b63cae15db1c97e8c11d.jpg


Có những chuyện hôm nay tưởng không vượt qua nổi, vài tháng sau nhìn lại lại thấy cũng bình thường. Cái hay của tuổi 30, là sau nhiều lần va vấp, mình bắt đầu phân biệt được đâu là vấn đề thật sự, đâu chỉ là cảm xúc nhất thời. Và khi không còn phản ứng thái quá với mọi chuyện, cuộc sống rất đơn giản: Có vấn đề thì mình giải quyết, không giải quyết được thì phải tìm sự trợ giúp, đã tìm sự trợ giúp rồi mà vẫn không đâu vào đâu thì lựa chọn cuối cùng là để thời gian làm việc của nó.

"Bình yên" không có nghĩa là "vô cảm"

Nhiều người sợ trạng thái này vì nghĩ nó đồng nghĩa với sự vô cảm hoặc chai sạn. Mình từng nghĩ vậy. Nhưng rồi mình nhận ra bình yên thật ra không ồn ào.

Cuộc sống ổn định thường không tạo cảm xúc cực đại. Nó không khiến mình khóc lóc vật vã, nhưng cũng không làm mình phấn khích đến mất ngủ. Nó diễn ra bình thường và ổn định theo kiểu: Sáng đi làm, tối tập gym, tối hoặc cuối tuần hẹn hò với người yêu, cà phê với bạn, lâu lâu rủ nhau đi du lịch một chuyến.

Và thành thật mà nói, trạng thái "đều đều" tưởng là chán, tưởng là nhạt nhẽo vô vị đó lại là thứ mình từng mất rất nhiều năm để có được.

Học cách "biết đủ" để thực sự hạnh phúc

Hiệu ứng Hedonic Adaptation cũng giải thích vì sao con người luôn muốn nhiều hơn, vì khi đã quen với một mức hạnh phúc nào đó, mình sẽ tiếp tục tìm thứ mới để cảm thấy "đủ". Lương tăng rồi lại muốn tăng tiếp. Có nhà rồi muốn nhà to hơn. Được yêu rồi lại muốn được yêu nhiều hơn nữa.

Vòng lặp đó không sai và cũng không hẳn là tiêu cực, vì mục tiêu mới cho chúng ta động lực để cố gắng, phát triển. Nhưng nếu không tỉnh táo, nó sẽ rất dễ biến chúng ta thành kiểu người "không bao giờ biết đủ".

Thế nên học cách biết đủ đôi khi cũng là đang học cách sống hạnh phúc, mà chẳng cần những thành tựu quá to tát. Có hôm đi làm mua được ly cà phê ngon, trên đường đi làm gặp toàn đèn xanh mà chẳng trúng cái đèn đỏ nào, cả ngày ở công ty mọi việc đều suôn sẻ, tối về nhà tự nấu một bữa ăn và được người thân khen ngon. Đấy, hạnh phúc đơn giản và bình dị thế thôi nhưng phải đến năm 30 tuổi, mình mới hiểu và mới biết trân trọng một ngày "bình thường" như vậy.

77eb66b8f977f8783d17.jpg


ce8bf5a9211e1c87914e.jpg


29a03b1d69e4af26ee2b.png


aee1ce494265f2630abe.png


99f6393b2dbbf78aff63.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top