GấuChúpChíp
New member
Tuổi 30 được coi là cột mốc quan trọng trong nhiều nền văn hóa. Đến 30 là phải ổn định sự nghiệp, tính chuyện lấy vợ/lấy chồng rồi đúng không? Nhưng có thực sự phải vậy?
Bài viết được dịch từ tác giả Elain Yj Lee trên Refinery29.
Có câu đùa kinh điển về cái gọi là "Dirty Thirty" (tạm dịch: Ba chục tuổi là lúc để hư). Mỗi lần có bạn tròn 30, mình hay chém gió về việc giờ họ có thể "hư" thực sự rồi đó. Thật ra mình cũng chả hiểu nó có nghĩa gì, chỉ thấy nghe nó vần vần vui vui thôi
Khi năm 2020 ập đến, sinh nhật 30 tuổi của mình cũng đã đến gần. Nhưng kế hoạch "hư hỏng" thì... fail mất rồi. Thay vì đó, dịch COVID xuất hiện và mình bị kẹt tại gia luôn. Độc thân, suốt mấy tháng trời chỉ liên lạc với ai qua Zoom, ngoài bạn cùng phòng ra thì chẳng gặp ai.
Ban đầu thì cũng chẳng có thời gian mà buồn. Dịch bệnh khiến việc tìm job mới gần như dừng hẳn, nên mình phải tất bật với mọi công việc freelance kiếm được. Lúc rảnh thì tập Pilates tại nhà, cày phim seri dài, luyện skill Candy Crush. Độ cuồng K-Pop của mình lúc đó cũng lên đỉnh điểm luôn
Nhưng sau 3 tháng social distancing ở New York, mình quyết định phải thoát khỏi căn hộ này thôi. Ở Seoul - nơi mình lớn lên và từng sống 8 tháng trước đó - bạn bè mình có cuộc sống gần như bình thường, đi chơi thoải mái như chả có gì xảy ra. Nhìn Stories trên Instagram của họ mà muốn bay về liền!
Mình đặt vé về Hàn Quốc và hạ cánh ở Seoul ngày 1/7, hào hứng được gặp gia đình và đi chơi với mọi người. Nhưng không ngờ là mọi thứ đã khác xa so với năm trước. Có thứ gì đó đã thay đổi cực nhanh, như trong đêm ấy. Cụ thể là... tuổi của mình. Vừa đặt chân xuống Hàn Quốc, mình đã nhảy từ 29 lên 31 tuổi luôn. Nghĩa là mình đã qua 30 mà vẫn FA
Để mình giải thích nhé: Hàn Quốc tính tuổi khác hẳn so với phần còn lại của thế giới. Không phải cứ sinh nhật là cộng thêm 1 tuổi đâu.
Ở Hàn, bạn được 1 tuổi ngay khi mới sinh ra, và được cộng thêm 1 tuổi vào ngày đầu năm mới chứ không phải sinh nhật. Cách tính này gọi là "Cách tính tuổi Á Đông", được cho là từ Trung Quốc vì hệ thống đếm số của họ bắt đầu từ 1 chứ không phải 0. (Một số người nói là người Á Đông tính cả thời gian trong bụng mẹ vào tuổi đời - tuổi mụ - nhưng chưa được xác nhận lịch sử).
Các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Mông Cổ hay Triều Tiên đều đã ngừng dùng hệ thống này từ những năm 1980. Hàn Quốc là nước duy nhất còn dùng nó một cách phổ biến.
Về mặt pháp lý, Hàn Quốc dùng tuổi theo sinh nhật thông thường, gọi là "tuổi đủ" hay "tuổi quốc tế". Nhưng "tuổi Hàn" hay "tuổi danh nghĩa" được dùng phổ biến hơn trong văn hóa. Khi ai đó hỏi bạn bao nhiêu tuổi ở Hàn, bạn không trả lời tuổi quốc tế mà trả lời bằng năm sinh.
Còn phức tạp hơn nữa là khái niệm "sinh sớm". Người Hàn sinh tháng 1 và 2 có cùng tuổi danh nghĩa với người sinh từ tháng 3 đến tháng 12 năm trước. Nguyên nhân là do hệ thống giáo dục.
Trẻ em Hàn phải vào trường khi đủ 6 tuổi quốc tế. Năm học ở Hàn bắt đầu tháng 3, nên những bé sinh tháng 1-2 sẽ học cùng lớp với những bé sinh từ tháng 3 đến tháng 12 năm trước.
Dù quy định này đã bỏ từ 2009, nó vẫn áp dụng với mình. (Mình sinh tháng 2 năm 1991; đi học cùng những người sinh từ tháng 3 đến tháng 12 năm 1990). Tính ra thì mình 29 tuổi ở Mỹ nhưng đã 31 ở Hàn. (Bài viết được đăng tháng 9/2020).
Ban đầu, việc bước vào tuổi 30 có vẻ quan trọng với gia đình và bạn bè mình ở Hàn hơn là bản thân mình. Mình không thấy khác gì cả, nhưng mọi thứ xung quanh thì có.
Ba mình cằn nhằn tăng gấp 10 lần ("Con 30 rồi đó! Bao giờ mới mua nhà?"). Mình được mời đám cưới mỗi tuần. "Cậu nên tìm người yêu đi!" - ai cũng nói thế cả
Hầu hết mọi người xem "30" như một cột mốc. Đó là lúc bạn chuyển từ tuổi 20 còn khám phá sang những năm 30 phải ổn định, ít nhất là về lý thuyết. Điều này áp dụng luôn cho các mối quan hệ. Mọi người nói về "độc thân ở tuổi 30" như thể đó là điều gì đó kinh khủng phải tránh.
Mình chưa bao giờ quá áp lực về chuyện kết hôn. Mình thích độc thân và không cố thay đổi điều đó. Nhưng kể cả trước khi về Hàn, thái độ thờ ơ của mình với việc hẹn hò đã khiến mình cảm thấy hơi... lạc lõng trong hội bạn. Mình có ngày càng ít điểm chung với những người bạn ưu tiên ổn định và có con. Như thể chỉ trong 1 năm, chủ đề trò chuyện chuyển từ công việc mơ ước sang... đông trứng
Chuyến đi Hàn Quốc càng phóng đại cảm giác này - vừa "ném" mình vào nhóm 30 tuổi chỉ trong một đêm, vừa soi xét tình trạng FA của mình. Người Hàn đặc biệt nhạy cảm về chuyện hẹn hò. Ngày 14 của mỗi tháng là ngày lễ không chính thức cho các cặp đôi.
Ngoài Valentine, còn có Ngày Trắng, Ngày Đen, Ngày Hoa Hồng, Ngày Pepero. Người Hàn ăn mừng không chỉ kỷ niệm mà còn mỗi mốc 100 ngày yêu nhau. Trên biển quảng cáo, TV, ga tàu điện ngầm, chẳng lạ gì khi thấy diễn viên làm mẫu cho các dịch vụ mai mối. Thậm chí việc bạn chưa từng đi hẹn hò mù do bạn bè sắp xếp sẽ khiến người ta shock
Dù mình khá mâu thuẫn về việc liệu có tìm được người bạn đời lâu dài không (nếu có), việc gặp lại bạn bè Hàn Quốc khiến mình trở nên ám ảnh về tuổi tác và hôn nhân của bản thân. Mình tự hỏi có nên làm gì đó khác đi không. Mình có nên cảm thấy cô đơn không?
Một điều gây sốc là bằng cách nào đó, tuổi 20 của mình đã không còn nữa. Nỗi sợ bắt đầu thành hình: Liệu bây giờ con trai có muốn mình ít hơn không khi mình (theo cách nào đó) đã qua 30? Nếu không gặp ai ngay bây giờ, liệu mình có lỡ mất "tuổi vàng" để kết hôn? Liệu có hối hận vì không sinh con lúc còn trẻ? Mình sẽ FA mãi sao?
Khi ngày càng nhiều bạn bè thông báo kế hoạch cưới xin, mình càng cảm thấy bị tách biệt. Mình cảm thấy như bị bỏ lại phía sau, như kiểu độc thân và muốn duy trì tình trạng đó ở "tuổi này" khiến mình trông thiếu chín chắn.
Nhưng thứ dập tắt mọi nỗi sợ đó là một nhận ra đơn giản nhưng sâu sắc: Hôm nay là ngày mình trẻ nhất trong suốt phần đời còn lại. Thế nên thay vì hoài niệm quá khứ hay lo lắng tương lai, mình có thể cứ tận hưởng từng ngày
Suy nghĩ này đến với mình vào một ngày nọ dù không có sự kiện hay tương tác nào đặc biệt. Nhưng ngay khi tĩnh tâm, mình lập tức cảm thấy tốt hơn. Từ đó mình cố bấu víu vào "thần chú" này để giữ tâm và tập trung khi phát hiện bản thân so sánh tư duy hay lối sống của mình với người khác. Mình biết rằng ít nhất lúc này, mình thích tập trung vào bản thân hơn là ai hay thứ gì khác.
Nguồn: kenh14.vn