Hãy quay về khi còn yêu nhau

VoiHN2627

New member
Mình và anh vẫn đang yêu nhau thôi, chưa tính chuyện cưới xin gì đâu. Anh là người khá ổn đấy: hiền lành, chăm chỉ và siêu biết chăm sóc người khác luôn. Chắc cũng vì sống nặng về cảm xúc như vậy nên khi yêu mình, anh phải gánh chịu biết bao nhiêu đau khổ vì tính "thất thường như thời tiết", mood swing liên tục của mình



Vốn là con gái có cá tính mạnh mẽ và bướng bỉnh nên mình không bao giờ chịu nhún nhường trong bất kỳ hoàn cảnh nào dù biết chắc chắn mình đã sai rồi. Mình là người hay giận dỗi nên chẳng có chuyện gì to tát mình cũng tìm đủ thứ lý do để khiến anh phải buồn. Người ta nói, mỗi giây phút bên người yêu luôn là hạnh phúc nhất, thế mà với anh chắc toàn là áp lực và stress đến tận cổ

Mình biết anh yêu mình lắm nên cố tình làm drama để anh quan tâm nhiều hơn, lo lắng cho mình hơn. Và cũng là cách để mình khẳng định vị trí main trong trái tim anh ấy. Nhưng mình đâu biết những lúc đó chỉ làm anh muộn phiền và thấy mệt mỏi, chán ghét mình hơn thôi. Mâu thuẫn, những trận cãi nhau của hai đứa diễn ra thường xuyên hơn bao giờ hết.

Mỗi lần giận dỗi, mình luôn nói toàn những lời cay đắng, chọc vào lòng tự ái của anh. Mình luôn thách thức và khiêu khích anh, rồi lời kết cho "cuộc chiến" là: mình chia tay đi. Mình không nhớ đã nói câu này bao nhiêu lần rồi. Mình biết mình đã lạm dụng nó quá đà, coi nó như chiêu bài để "đe" anh. Nhưng đáp lại, anh luôn nhẫn nhịn, làm hòa với mình. Cũng từ đó mà khoảng cách của hai đứa ngày càng xa nhau hơn



Lần này cũng vậy, mình giận dỗi vô cớ vì nghĩ anh không quan tâm mình, anh có người con gái khác rồi. Mình lại buông ra lời chia tay. Dù không phải là không còn tình cảm gì với anh, dù trái tim mình đã có hình bóng của anh nhưng sao câu nói đó với mình lại dễ dàng đến vậy chứ. Đáp lại, anh im lặng không nói lời nào. Rồi anh chấp thuận ra đi để cho mình thấy thoải mái, cũng là để anh cảm thấy mình còn chút giá trị của một người đàn ông.

Tưởng chừng mình sẽ vui vẻ khi không có anh bên cạnh. Nhưng trái lại, từng ngày trôi qua, mình lại luôn thấy trống trải và nhớ anh vô cùng Bao đêm mình đã phải khóc thầm một mình vì biết mình đã sai. Bao đêm mình thức trắng để nghĩ về anh, nghĩ về những kỷ niệm của hai đứa. Mình vẫn luôn mong chờ bước chân của anh dù biết đó là điều không thể xảy ra. Con người luôn là kẻ ích kỷ vậy đấy, mình lại luôn muốn giữ anh là của riêng mình dù anh đã quyết tâm xa mình rồi.



Mình không muốn giấu cảm xúc của mình mãi như vậy nữa. Thật sự mình thấy rất buồn, đau khổ khi cứ phải tiếp tục sống trong sự thờ ơ, lạnh lùng như hai người xa lạ vậy Mình rất sợ khi "gương vỡ lại lành" thì những chuyện không vui như trước đây cũng sẽ tiếp tục tìm đến với hai đứa. Nhưng nếu mình cứ im lặng, tiếp tục giả vờ, che giấu cảm xúc để bảo toàn sỹ diện cho bản thân thì chắc chắn mình sẽ mất anh ấy mãi mãi.

Giờ đây mình không cần mấy cái danh tiếng vớ vẩn đó nữa. Mình đã cố gắng làm hòa với anh, cố gắng làm cho anh trở lại như người đã từng yêu thương mình trước kia. Hàng ngày mình vẫn quan tâm tới anh thay vì cứ lạnh lùng, bắt anh phải đoán xem mình đang cần gì, muốn gì. Mình biết, có thể anh sẽ không còn là của riêng mình nữa, nhưng dù có như thế nào mình cũng sẽ không trách móc anh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top