Nguyễn Thanh Bắc là sinh viên năm 3 ngành Sư Phạm Tiếng Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Đại học Vinh. Theo Bắc, người trẻ hiện đại được biết đến là những người "dám nghĩ, dám làm" Muốn làm gì là phải tìm mọi cách để làm liền, và làm thật nhanh. Đó là điểm cộng đáng yêu của thế hệ trẻ mà. Và cũng vì thế, Bắc đã chọn cho mình câu châm ngôn sống: Sống là không trì hoãn.
Thật ra mình không thích trì hoãn chút nào. Trì hoãn không cho mình làm chủ tình thế được. Và nó còn làm mình đánh mất đi tính năng động vốn có nữa chứ. Mình luôn quan niệm rằng: Sống là phải biết chọn lựa. Trong đó, chọn cho mình một lý tưởng sống là điều cần thiết và quan trọng nhất luôn. Bởi lẽ, lý tưởng như ngọn hải đăng để soi đường đời ta đó
Đứng trước ngưỡng cửa 18 tuổi với bao nhiêu hoài bão, ước mơ, mình cũng đã băn khoăn rất nhiều về quyết định chọn trường, chọn ngành. Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo làm nghề đánh cá, việc học đại học như "điểm khai sáng" giúp mình chạm tới ngưỡng cửa tri thức vậy. Kết thúc ba năm THPT, mình đã chọn Khoa Sư phạm Ngoại Ngữ, Đại học Vinh làm nơi lưu giữ bốn năm thanh xuân, bốn năm rèn luyện và học tập cho hành trình phía trước
Không phải ngẫu nhiên mình chọn ngành Sư phạm Tiếng Anh để theo đuổi đâu nhé. Bởi lẽ, sinh ra và lớn lên ở vùng ven biển, việc học Tiếng Anh trở thành một thứ gì đó "xa xỉ" lắm. Làm quen với Tiếng Anh khá muộn, đến tận các năm học cấp 2, lại chủ yếu tập trung vào làm các bài tập ngữ pháp, làm các bài viết, chính vì thế, kĩ năng nghe và kĩ năng nói rất khó để phát triển Trong khi đó, các bạn cùng lứa tuổi của mình ở thành phố rất tự tin, năng nổ và hoạt bát với hai kĩ năng ấy. Nhận thấy được vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc học tiếng Anh ở vùng quê mình, mình đã đăng kí ngành Sư phạm Anh, với sự định hướng của một người mà mình vô cùng yêu mến, với hy vọng giúp ích cho thế hệ sau của mình ở quê, được tiếp xúc với Tiếng Anh sớm hơn, tự tin hơn và thành công hơn.
Mình may mắn nhận được sự động viên của bố mẹ, của thầy cô và của bạn bè và của những người yêu quý. Những sự giúp đỡ, đồng hành ấy đã giúp mình từ một người "không biết gì về Tiếng Anh" trở thành một sinh viên đạt được kha khá thành tích nhất định
Ngay từ năm nhất, mình đã tham gia các câu lạc bộ của trường rồi. Câu lạc bộ English Learning Assistant Club đã giúp mình trao dồi kĩ năng đứng lớp, làm hành trang cho ước mơ sư phạm của mình sau này đó. Bên cạnh đó, mình đã tham gia các câu lạc bộ Tiếng Anh khác để giúp mình trao dồi kĩ năng nghe và nói, giúp mình tự tin hơn, chủ động hơn.
Mình rất mong muốn được truyền lửa học Tiếng Anh đến các vùng quê, đặc biệt là quê mình. Vì thế, vào các tháng nghỉ hè, mình đã về quê, tổ chức các chương trình dạy hè cho các bạn từ lớp 1 đến lớp 9 Mình cố gắng quy tụ và kêu gọi các bạn học sinh cấp 3 và các sinh viên đại học khác, giúp đỡ và dạy học văn hoá (ba môn: Toán, Anh, Văn), dạy kĩ năng sống và các kĩ năng khác. Có một sự khác biệt rất lớn trong phương pháp học Tiếng Anh của các bạn học sinh ở quê và các bạn học sinh thành phố nha. Việc chỉ tập trung vào các kiến thức ngữ pháp, nắm vững các mặt lí thuyết rất khó để giúp các bạn tự tin, chủ động trong giao tiếp. Vì thế, ngoài các giờ dạy, mình cố gắng tổ chức các buổi English Talk để các bạn tự tin hơn trong cách kiểm soát ngôn ngữ của mình.
Bản thân mình cũng là một người "thích thử thách bản thân" lắm. Ngoài các cuộc thi, các hội thảo liên quan đến phương pháp giảng dạy, mình cũng thử sức với các lĩnh vực khác: Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, làm nghiên cứu khoa học, thiết kế bài giảng E-learning. Ý tưởng khởi nghiệp của nhóm chúng mình may mắn được giải Nhất cấp trường, và giải Ba cấp tỉnh luôn Nhờ những lần cọ xát như thế, bản thân mình đã trưởng thành lên rất nhiều. Bởi mình tin rằng, nếu không hành động, thì bản thân sẽ chẳng bao giờ biết mình đang thiếu gì, cần gì cả. Những gì mình biết chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa đại dương kiến thức bao la của nhân loại thôi. Theo tâm lí chung, ai cũng sợ những khó khăn, thử thách. Song, chính nhờ những cái đó mới là những bài học quý giá mà không có gì có thể mua được ấy. Càng tích góp mỗi ngày, bản thân sẽ càng chín chắn hơn, trưởng thành hơn trong cuộc sống. Như triết gia Socrate với châm ngôn nổi tiếng "Hãy tự biết mình" như con đường khởi đi và trở về cho mọi điều khôn ngoan của con người. Chỉ có bản thân mình mới biết ta đang cần gì, thiếu gì, và không có ai làm thay cho chúng ta được đâu. Bởi "thế giới không đợi bạn trưởng thành, cũng chẳng có ai trưởng thành thay bạn cả, bạn chỉ có thể tự vượt qua gian khó, tự nỗ lực và trưởng thành"
Nguồn: svvn.tienphong.vn