Trong "Thủy Hử" huyền thoại, có một vị hảo hán được tác giả khắc họa như một tấm gương của sức mạnh và trí tuệ - người mà ai nghe tên cũng phải "run chân"
Nhân vật này chính là Lư Tuấn Nghĩa (Lu Jun Yi), được mệnh danh là "Ngọc Kỳ Lân" - nghe xịn sò ghê luôn! Lư Tuấn Nghĩa là một trong những anh hùng có võ công tuyệt đỉnh nhất Lương Sơn Bạc, với thân hình cao ráo, tướng mạo đẹp trai, lại còn giỏi cả văn lẫn võ.
Khác với những anh hùng khác trong Lương Sơn Bạc thường xuất thân từ tầng lớp bình dân, Lư Tuấn Nghĩa lại là một phú hộ giàu có ở Đại Danh Phủ (Bắc Kinh ngày nay). Gia tài triệu phú, lại còn tài giỏi, thế mà cuối cùng vẫn bị "dắt mũi" lên Lương Sơn theo một cách cực kỳ "drama"
Câu chuyện bắt đầu khi Ngô Dụng - quân sư số 1 của Tống Giang - dùng kế "trí cao tám đấu" để lừa Lư Tuấn Nghĩa lên núi. Ngô Dụng viết lên tường nhà Lư Tuấn Nghĩa bốn câu thơ với nội dung phản nghịch, khiến anh bị nghi ngờ là muốn tạo phản. Không còn đường lui, Lư Tuấn Nghĩa buộc phải lên Lương Sơn nhập bọn
Sau khi gia nhập Lương Sơn Bạc, Lư Tuấn Nghĩa nhanh chóng chứng tỏ khả năng "bá đạo" của mình. Anh được xếp hạng thứ 2 trong 108 vị hảo hán, chỉ sau Tống Giang. Trong các trận chiến, Lư Tuấn Nghĩa như "thánh triệu hồi chiến thắng" - đi đâu thắng đó, gần như không có đối thủ nào chống nổi
Đặc biệt, trong chiến dịch đánh dẹp Phương Lạp, Lư Tuấn Nghĩa đã đại phá quân Phương Lạp nhiều lần, khiến kẻ thù phải "toát mồ hôi hột" khi nhắc đến tên. Võ công của anh thuộc hàng "top tier", sử dụng thương pháp cực kỳ điêu luyện, ít ai sánh kịp.
Tuy nhiên, cái kết của Lư Tuấn Nghĩa lại khiến độc giả phải "ơ kìa" không ngờ
Sau khi chinh phạc xong Phương Lạp và lập được vô số chiến công, nhóm anh hùng Lương Sơn Bạc được triều đình phong thưởng. Nhưng rồi bi kịch ập đến - Tống Giang và nhiều anh em khác bị gian thần hãm hại. Lư Tuấn Nghĩa, dù không bị đầu độc như Tống Giang, nhưng lại gặp phải một cái chết cực kỳ "oan nghiệt".
Theo một số phiên bản, sau khi nhận phong thưởng, Lư Tuấn Nghĩa đang trên đường trở về quê nhà thì bị té xuống sông. Với một võ công tầm cỡ như vậy, việc té sông mà chết đuối nghe "vô lý" vô cùng phải không? Nhiều người cho rằng đây là do gian thần hãm hại, hoặc vì uống phải rượu độc trước đó nên sức yếu.
Cái chết của "Ngọc Kỳ Lân" Lư Tuấn Nghĩa thực sự là một trong những bi kịch lớn nhất trong Thủy Hử. Một anh hùng tung hoành sa trường, bất bại suốt đời, cuối cùng lại ra đi theo cách "vô duyên" đến vậy. Đây cũng là cách tác giả Thi Nại Am muốn thể hiện sự tàn khốc của xã hội phong kiến - dù anh hùng đến mấy cũng không thoát khỏi số phận bi thảm
Nguồn: soha.vn