Hành trình yêu thương ước vọng của một người mẹ: Câu chuyện cảm động về bé Thiện Nhân và mẹ nuôi Trần Mai Anh

b1611ba53f92d5fdc14e.jpg


Mấy lần ghé thăm nhà nhà thơ Bùi Kim Anh, mình có gặp bé Thiện Nhân đang nghịch cùng mấy anh – cậu bé tí hon vui tươi, thông minh, nghịch phết đấy! Đôi mắt trong veo biết nói, nụ cười mê người dù thiếu một chân từ lúc vừa sinh ra...

Nhưng mà từ nhỏ đến giờ, Thiện Nhân chưa bao giờ thấy thiếu thốn tình yêu thương, đặc biệt là tình mẹ của chị Trần Mai Anh. Chị xuất hiện trong đời bé như định mệnh vậy – để yêu thương chăm sóc, lo lắng che chở, viết tiếp câu chuyện về "chú lính chì" có thật ngoài đời này...

Hành trình làm mẹ của Thiện Nhân đã giúp chị – một nhà báo vốn được cha mẹ bao bọc – trở thành một trong 50 người phụ nữ có ảnh hưởng do Forbes vinh danh, với vai trò người sáng lập "Hành trình Thiện Nhân và những người bạn" thuộc Quỹ phòng chống thương vong châu Á, khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khiếm khuyết bộ phận sinh dục.

46a402143c5fa4823443.jpg


Background chút nhé: Nhà báo Trần Mai Anh (sinh 1973) là con gái nhà báo Trần Mai Hạnh và nhà thơ Bùi Kim Anh, hiện là Trưởng Ban biên tập Tạp chí Heritage. Chị được media nhắc đến nhiều khi nhận nuôi cậu bé gặp nạn lúc mới sinh, bị bỏ rơi trong rừng ở Quảng Nam.

Em bé được đặt trên hai lá đu đủ, che bằng cái mẹt rách ở nơi hẻo lánh. Kiến và côn trùng bu kín vết thương nham nhở, máu khô lại trên cơ thể đã tím đen May mắn một gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cái tên Thiện Nhân do các bác sĩ đặt với hy vọng sau này cháu sẽ là người tốt, làm nhiều việc ý nghĩa. Và số phận đã mỉm cười khi em được gia đình chị Mai Anh nhận nuôi, yêu thương như hai con ruột Thiên Minh và Hải Minh.

Mới đây, nhà báo Trần Mai Anh hợp tác NXB Kim Đồng xuất bản cuốn "Hành trình yêu thương" – trích từ nhật ký chị và mẹ (nhà thơ Bùi Kim Anh) viết cho Thiện Nhân trong cả hành trình đưa cậu bé trở lại với cuộc đời.

Chị Mai Anh tâm sự: "Bạn hỏi kể về những câu chuyện trong hành trình mong được làm người bình thường của Thiện Nhân? Đó là câu hỏi khiến tôi lúng túng, như đứa trẻ cầm nhiều kẹo quá, loay hoay sợ rơi mất.

Hành trình chữa bệnh để đến được Mỹ là câu chuyện dài, nhiều đau thương, nhưng còn nhiều tình yêu hơn nữa.

Tôi nhớ cảm giác đau đớn tuyệt vọng khi con cá vàng mình nuôi chết. Con cá óng ánh kia trong mắt tôi ngày bé lộng lẫy tuyệt vời. Một ngày đi học về, thấy nó chết bên bể, đàn kiến bu kín. Tôi đã gây ra cái chết này vì đổ quá nhiều nước khiến cá quẫy rơi ra ngoài...

Các bố không thể hiểu cảm giác này vì không được biết cử động đầu tiên của em bé trong bụng mẹ. Đó là cái quẫy nhẹ nhàng, như con cá bé tí quẫy nước – cảm nhận đầu tiên về sự sống nhỏ bé trong cơ thể. Đó là sợi dây kết nối Con và Mẹ, cử động mong manh nhưng quyết định niềm hạnh phúc hay đau khổ của người làm mẹ.

Khi người ta lần đầu nhìn Thiện Nhân, bé không có chút biểu hiện sống nào. Tím đen, mất chân phải, mất bộ phận sinh dục, kiến bu đầy. Không cha mẹ, không tên – 'đứa bé vô danh'...

4beff192f872eb3ee8e2.jpg


Nỗi đau tột cùng ở ranh giới cái chết và sinh tồn khiến bao cha mẹ khóc thương, căm giận. Tôi sợ kiến, khóc thương con cá vàng, chợt thấy mình đang quên một đứa con. Tôi phải đón Thiện Nhân về để yêu, để bù đắp... Xin đừng đưa trước cho chúng tôi kết thúc cổ tích, vì chúng tôi đang đi và không biết điều gì đợi phía trước."

Mình từng xem phim tài liệu "Lửa Thiện Nhân" do đạo diễn Đặng Hồng Giang thực hiện trong nhiều năm, gói gọn trong 77 phút. Những thước phim đời thật của cậu bé làm rơi nước mắt biết bao người xem

Rồi vui sướng khi Thiện Nhân được các bác sĩ giỏi nhất thế giới giúp đỡ phẫu thuật. Bỏ được bỉm nóng nực và có chân "xịn". Các bác sĩ sẽ theo dõi điều trị cho em trong 15 năm tới!

Từ hiệu ứng của Thiện Nhân, chị Mai Anh và nhóm thiện nguyện lập Quỹ "Thiện Nhân và những người bạn" giúp đỡ nhiều bạn nhỏ không may có vấn đề về bộ phận sinh dục. Từ ước vọng của người mẹ đã tạo nên nghĩa cử cao đẹp cho cả cộng đồng

Cuộc đời tưởng đầy đau thương u ám ấy đã thoát khỏi nghiệt ngã, có hành trình yêu thương đầy dấu ấn trong gia đình mẹ Mai Anh. Đôi khi ta thầm cảm ơn số phận đã đưa Thiện Nhân đến, để thấy cuộc đời có phép màu dành cho yêu thương...

Những dòng chữ của chị Mai Anh vừa thân thương gần gũi, vừa đau đớn vừa hạnh phúc, nhưng toát lên tất cả là cuộc sống tròn đầy ngọt ngào tình thương, sự hóm hỉnh đáng yêu của đời sống bình thường giữa anh em, bà cháu, ông cháu, mẹ con...

Đọc sách chị, ta cười vì sự ngộ nghĩnh của lũ trẻ. Cười để cầu mong bão dừng sau cửa để họ được yêu thương nhiều đến thế ✨

c28b3acef7dcd8aaccd4.jpg


Trong nhật ký có nhiều câu chuyện, câu hỏi về "cái chân đã mất" của Thiện Nhân, đọc mà ứa nước mắt luôn á:

"- Bà ngoại ơi, tại sao mẹ Mai vứt cháu khi mới đẻ để thú rừng ăn chân cháu?

• Không đúng, ai bảo cháu vậy?

• Thì... người ta bảo cháu...

• Không phải, có con thú to bắt cháu đi, may mẹ Mai đánh nhau mới thắng và cứu được cháu.

• Hải Minh ơi, mẹ Mai đánh nhau với con thú cứu Nhân đấy. Hải Minh có thấy con thú không?

• Không, nhưng chắc con hà mã, vì anh thấy hà mã rất to.

• Hôm trước Nhân đi vườn bách thú thấy con voi to hơn.

• Anh nghĩ hay là người ngoài hành tinh nhỉ..."

Chị Mai Anh chia sẻ thêm: "Hơn 5 năm trước khi định đón Thiện Nhân về, tôi nhận lời khuyên: Đừng bắt đầu việc không có kết thúc.

Tôi đã bắt đầu, và quả thật mỗi ngày lại là điểm khởi đầu mới, khó khăn mới. Các vết thương từ lúc mới sinh của Thiện Nhân dù qua bao đợt chữa vẫn còn đau, và nỗi khát khao trở thành người bình thường.

Thời gian đó Thiện Nhân lớn thêm, cháu không thể mãi hồn nhiên, không đặt câu hỏi, không buồn về số phận khác thường. Giờ Thiện Nhân có thêm nhiều bạn đồng cảnh ngộ, tôi có thêm nhiều bố mẹ khác, thêm người tình nguyện đồng hành.

Con đường chúng tôi đi có đầy đủ cung bậc vui buồn, lúc tấp nập yêu thương, lúc lặng lẽ cô độc. Là mẹ nhìn con đau không khỏi trách trời đất. Là người tình nguyện lúc khó khăn tuyệt vọng không khỏi hoang mang tủi thân.

Những lúc ấy tôi nuốt nước mắt vào trong để luôn bình tĩnh, vì Thiện Nhân cần chỗ dựa, các gia đình bệnh nhi khác cần niềm tin vững vàng.

Tôi chịu nhiều ảnh hưởng từ mẹ – mẹ hiểu con, là chỗ dựa, nơi chia sẻ mọi bí mật, thậm chí là bạn. Vì thế tôi luôn là bạn của ba con trai mình.

Trong nhà luôn hỏi mẹ yêu ai nhất, tôi nói khi ở cạnh ai thì yêu người đó nhất. Thiên Minh nghĩa là trời sáng. Hải Minh là biển sáng. Còn Thiện Nhân do hai bác sĩ đầu tiên đặt – người chọn Thiện, người chọn Nhân. Đó là tên ba con trai tôi.

Cuộc đời nhiều điều có thể xảy ra, biến đổi. Tình yêu, các mối quan hệ sẽ đến và đi nhưng tình anh em, mẹ con sẽ không rời bỏ ta. Khi con biết mình chia sẻ với người không rời bỏ, đó là nơi lùi về. Và người mẹ chính là chỗ dựa như thế.

Con hay hỏi sao bị ngã mẹ không chạy đến. Nhưng mẹ mong dù vấp ngã nhỏ đến lớn các con sẽ tự bước qua. Còn mẹ, dù ở đâu, các con vẫn trong tầm mắt, trong tình yêu của mẹ"

Nhà thơ Bùi Kim Anh đã xuất bản nhiều tập thơ, bà có những bài nghẹn lòng về nỗi đau riêng, của các con và giờ cả Thiện Nhân – tâm sự về cuộc đời, nhân thế, để biết tình yêu cho đi có nghĩa nhận lại, vun đắp dù nhỏ nhoi mọi ân tình:

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top