Hành trình trở thành chính mình: Khi bố gọi "con gái" là hạnh phúc vỡ òa nhất ngày 20/10

0446986eb7407dc328c0.webp


Mình là Phương Nhã đây! Có thể nhiều bạn biết mình qua cuộc thi Miss International Queen, hoặc là một sinh viên năm 3 ở Học viện Ngoại giao, hay đơn giản là một Influencer trên mạng xã hội thôi. Nhưng thật ra, trước tất cả những cái tên đó, mình chỉ là một người đã dành cả thanh xuân để theo đuổi một ước mơ cháy bỏng: được sống và được công nhận là một người phụ nữ thực thụ ✨

ab3f1ea3e567e1d0b694.jpg


Câu chuyện này không có một starting point cụ thể đâu nhé. Nó như một mầm non đã âm ỉ trong mình từ lúc còn nhỏ xíu. Hồi còn bé, mình đã nhận ra mình khác biệt rồi. Trong khi các bạn nam cùng lứa mê mệt siêu nhân và bóng đá, mình lại thấy mình thuộc về thế giới của các bạn nữ hơn, thích những trò chơi nhẹ nhàng hơn. Lúc đó mình còn bé quá, chưa có kiến thức gì về cộng đồng LGBT+, cũng không biết gọi tên chính xác mình là ai nữa. Mình chỉ đơn giản biết rằng, sở thích và mong muốn của mình không giống mọi người thôi.

26af53ef639d2bf2f575.jpg


Mọi thứ chỉ rõ ràng hơn khi mình lên cấp 3. Nhờ có Internet và mạng xã hội, lần đầu tiên mình biết đến cộng đồng những người giống mình Nhưng mà biết là một chuyện, còn chấp nhận và thấu hiểu lại cần cả một hành trình dài. Mình đã dành rất nhiều thời gian để tự trải nghiệm, tự vấn, để trả lời câu hỏi lớn nhất của đời mình: "Mình thực sự muốn trở thành ai?". Và ngay trước ngưỡng cửa đại học, mình đã có câu trả lời rõ ràng: Mình muốn trở thành một người phụ nữ. Mình là một người chuyển giới nữ.

e547bf27527f14cc8f39.jpg


Ban đầu, những suy nghĩ của mình còn rất mơ hồ. Mình từng nghĩ có lẽ mình chỉ là một người đồng tính nam thôi vì mình thích các bạn trai. Nhưng dần dần, cái khao khát bên trong mình càng lớn mạnh hơn. Đó không chỉ đơn thuần là chuyện "thích" ai, mà là chuyện "là" ai. Mình muốn được để tóc dài, được mặc váy, được sống thoải mái trong hình hài mà mình luôn mơ ước. Cho đến hôm nay, khi mình đã có mái tóc dài, đã có thể tự tin mặc những bộ váy mình yêu thích bước ra đường, mình nhận ra hạnh phúc thật sự rất giản dị. Nó không khác nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Nó chính là cảm giác được thực hiện ước mơ của chính mình

27df867de7696fbffebb.jpg


Nhiều người hỏi mình: "Được gọi hai tiếng phụ nữ quan trọng đến thế sao?". Với mình, đó chính là sự công nhận đó!

60f7c939e032ad3ccd52.jpg


Nếu chỉ một mình mình công nhận mình là phụ nữ, điều đó chưa đủ. Nhưng khi xã hội, khi những người xung quanh công nhận, mình cảm thấy mọi nỗ lực của mình được đền đáp hết. Hai tiếng "phụ nữ" ấy là tín hiệu cho thấy mình đã thành công trên hành trình chinh phục ước mơ, chứng minh rằng ở phiên bản này, mình có thể trở thành một người tốt hơn, sống đúng với con người mà mình mong muốn nhất.

5f316176b3e54a81a69b.jpg


Mình đã rất vui khi bạn bè, những người xung quanh gọi mình là "em", là "chị" với danh xưng của một người phụ nữ. Nhưng khoảnh khắc khiến mình hạnh phúc đến vỡ òa, chính là khi nghe tiếng bố gọi mình là "con gái". Gia đình mình là một gia đình miền Bắc, bố mẹ mình vốn rất nghiêm khắc với những vấn đề nhạy cảm như thế này.



Mình biết bố chưa bao giờ thực sự dễ dàng chấp nhận việc này. Mẹ chính là cây cầu nối, là sợi dây kết nối để giúp bố dần cởi mở và hiểu mình hơn. Cho đến một ngày, lần đầu tiên mình nghe bố gọi: "Con gái ơi!"



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top