CauVuiNgoan
New member
Đầu những năm 1960, Michael Rockefeller - cử nhân Harvard xịn sò - đã biến mất không dấu vết khi đang cố bơi vào bờ từ đảo Asmat ngoài khơi vùng Papua New Guinea. Drama này xịn đến mức cả nước Mỹ phải chấn động, tên tuổi anh chàng lên khắp mặt báo, thậm chí Tổng thống Kennedy cũng phải lên tiếng chia buồn và hứa sẽ tìm cho ra Michael bằng được.
Phải biết Michael này không phải ai xa lạ đâu nhé! Anh là con trai của Nelson Rockefeller - Thống đốc New York, sau này làm Phó tổng thống Mỹ luôn. Quan trọng hơn nữa, Michael chính là cháu đích tôn của dòng họ Rockefeller huyền thoại - một trong những gia tộc giàu sang và quyền lực nhất nước Mỹ, với khối tài sản lên tới 318,3 tỉ USD đấy!
"Đứa trẻ ngậm thìa vàng"
Chuyện bắt đầu từ ngày 20-2-1957, ông Nelson Rockefeller đã khoe với cả thế giới một loại hình nghệ thuật mới toanh tại New York. Ông này 49 tuổi, là cháu nội của ông tổ John D. Rockefeller - người sáng lập Tập đoàn dầu khí Standard Oil khét tiếng. Hồi Nelson mới chào đời, tin này còn lên trang nhất New York Times luôn, còn ông John thì đã là một trong những người giàu nhất hành tinh với 900 triệu USD rồi nha!
Nelson xứng danh là người thừa kế thật sự: làm Thống đốc New York, tranh cử tổng thống năm 1960, rồi thành Phó Tổng thống năm 1974. Xịn xò phết!
Trong dinh thự 4 tầng của Nelson tại New York, ngay cạnh Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại do mẹ ông - bà Abby Aldrich Rockefeller thành lập, có một buổi triển lãm đầu tiên của Bảo tàng Nghệ thuật Nguyên thuỷ. Khách kéo đến đông nghẹt để ngắm mái chèo từ đảo Phục Sinh, mặt nạ gỗ từ Nigeria, mặt nạ đá của người Maya, lưới đánh cá từ châu Phi... toàn đồ xịn xò!
Đêm đó, Michael mới bước qua tuổi 18, và cậu bé đã mê mẩn những món đồ này đến nỗi quyết định sẽ tự tay mang về những tác phẩm nghệ thuật chưa ai biết đến, rồi tặng hết cho bảo tàng của bố. Tham vọng thật!
Em gái sinh đôi Mary Rockefeller của Michael thì kể rằng đam mê nghệ thuật của anh trai mình bắt đầu từ khi còn nhỏ xíu. Giống như cách bà Abby dạy con, ông Nelson cũng dẫn con đi gặp các nhà buôn tranh mỗi chiều thứ Bảy. Cậu bé Michael say mê nhìn bố sắp xếp bộ sưu tập nghệ thuật trị giá hàng chục triệu USD của gia đình.
Sở thích khác biệt của công tử nhà tỷ phú
Bạn bè nhận xét Michael là người trầm lặng, có tâm hồn nghệ sĩ. Theo đúng style gia đình, anh học Harvard và tốt nghiệp hạng ưu ngành Kinh tế và Lịch sử. Nhưng plot twist là anh bị giằng xé giữa mong muốn của gia đình và ước mơ của bản thân: bố muốn con làm việc cho doanh nghiệp gia đình, còn nghệ thuật thì coi là thú vui thôi. Nhưng Michael lại... không nghe lời!
Thời điểm đó, Michael đã đi nhiều nơi rồi, từ Venezuela đến Nhật Bản - những nơi có tác phẩm nghệ thuật mà bố anh mê tít. Cuối cùng, anh nghĩ ra một cách vừa theo đuổi ước mơ, vừa làm vui lòng bố: đi đến những vùng đất xa xôi nhất để mang về những hiện vật hiếm. Tại Harvard, anh gặp nhà làm phim Robert Gardner - người chuyên làm phim về vùng hoang dã, và xin làm kĩ sư âm thanh cho đoàn phim.
Sau khi tốt nghiệp, bố đưa vào ban giám đốc bảo tàng gia đình, nhưng Michael từ chối flat-out! Anh không muốn ngồi cả ngày trong văn phòng họp hành và quyết toán. Thay vào đó, anh liên hệ với Adrian Gerbrands - Giám đốc Viện Bảo tàng Dân tộc học Quốc gia Hà Lan để được đến Asmat.
Asmat nổi tiếng là lãnh địa của nhóm dân tộc sống bằng săn bắt - hái lượm, nhưng lại tạo ra những tác phẩm chạm khắc siêu tinh tế. Với Michael, Asmat chính là điểm đến lý tưởng để bắt đầu bộ sưu tập của mình.
Năm 1960, chính quyền thực dân Hà Lan và các nhà truyền giáo biết đến hòn đảo này được gần 10 năm, nhưng đại đa số người dân Asmat chưa bao giờ thấy người da trắng. Vì không biết gì về thế giới bên ngoài, họ tin rằng những vùng đất xa xôi là nơi ở của các linh hồn. Nên khi thấy người da trắng từ thuyền xuống, họ tưởng đó là... sinh vật huyền bí!
Chính vì thế, Michael và đoàn thực tế xuất hiện khiến người dân vừa tò mò vừa sợ. Họ không phản đối bị chụp ảnh, nhưng tuyệt đối không bán cây cột "Bisj" - cây cột gỗ chạm trổ siêu xịn đóng vai trò quan trọng trong nghi lễ tôn giáo địa phương.
Michael không nản lòng tí nào, vì anh đã thấy một thế giới mới ở Asmat - khác hẳn thế giới phương Tây hiện đại, và anh nhất quyết mang tất cả về New York. Chuyến đầu tiên không thành công lắm, nhưng Michael vẫn hứng khởi, thậm chí còn lên kế hoạch chi tiết về việc nghiên cứu người Asmat và trưng bày nghệ thuật của họ tại bảo tàng của bố.
Michael quay lại Asmat vào ngày 19-11-1961, cùng nhà khảo cổ Rene Wassing. Khi con thuyền chở họ sắp đến Otsjanep, một cơn bão bất ngờ ập đến khiến thuyền lật. Dù còn cách bờ tới 12km, Michael vẫn tự tin có thể tự bơi vào bờ.
Đó là lần cuối cùng Michael được nhìn thấy.
Gia tộc Rockefeller nhận tin dữ và không tiếc tiền bạc hay mối quan hệ để tìm con. Tàu bè, máy bay tư nhân, trực thăng... tất cả đều được huy động. Ông bà Rockefeller còn dùng chiếc Boeing 707 riêng bay thẳng sang New Guinea đợi tin, và liên tục tổ chức họp báo cập nhật tiến độ tìm kiếm.
Nhưng bất chấp nỗ lực của gia tộc giàu nhất nước Mỹ, thi thể Michael vẫn không thấy đâu. Sau 9 ngày, chính phủ Hà Lan tuyên bố: "Không còn hy vọng tìm thấy Michael Rockefeller còn sống". 2 tuần sau, họ ngừng tìm kiếm, và nguyên nhân tử vong chính thức là "chết đuối".
Sự thật về cái chết
Sự biến mất bí ẩn của Michael nhanh chóng trở thành hiện tượng, với vô số lời đồn đại. Có người nói anh bị cá mập ăn thịt, số khác cho rằng anh đang sống ẩn dật ở đâu đó tại New Guinea, trốn tránh "cái lồng son" là danh phận Rockefeller.
Gia tộc Rockefeller nhanh chóng chọn Rodman Rockefeller - anh cả của Michael làm người thừa kế và quản lý quỹ tài chính khổng lồ, rồi ngừng nhắc đến Michael. Người duy nhất công khai kể về anh là em gái sinh đôi Mary Rockefeller.
Trong quyển sách viết về anh trai, Mary kể lại rằng mẹ mình - bà Mary Clark không cho con khóc thương anh, và chính bà cũng từ chối khóc thương con trai.
Tuy nhiên, theo nhà văn Paul Toohey, bà đã âm thầm thuê thám tử tư năm 1979 để điều tra xem con mình còn sống hay đã chết. Vị thám tử này đến tận lãnh địa người Asmat, đổi một bộ động cơ thuyền máy lấy 3 chiếc sọ mà bộ tộc khẳng định thuộc về 3 người da trắng họ bắt được. Sau đó, anh ta mang 3 chiếc sọ về New York cùng lời cam đoan 1 trong 3 chiếc thuộc về Michael, và lãnh 250.000 USD tiền thưởng.
Năm 2014, ông Carl Hoffman - phóng viên National Geographic đã tìm ra một phần chân tướng về cái chết của Michael Rockefeller. Theo ông Hoffman, hai nhà truyền giáo người Hà Lan sống trên đảo và biết tiếng Asmat đã báo cảnh sát Hà Lan rằng họ nghe người dân địa phương kể về lần họ sát hại Michael.
Cảnh sát Hà Lan điều tra ngay và sau một năm kết luận rằng Michael đã bị giết bởi người dân trên đảo, thậm chí còn tìm được một hộp sọ họ cho là của Michael. Tất cả báo cáo về vụ án này đều bị đóng dấu mật và cảnh sát quyết định không điều tra thêm.
Hoffman tin rằng Chính phủ Hà Lan giấu kín chuyện này vì năm 1962, họ đã mất một nửa hòn đảo vào tay Indonesia. Nếu để lộ việc họ không "quản" nổi người dân địa phương thì chắc chắn sẽ mất cả hòn đảo luôn.
Ông Hoffman tự đến đảo Asmat, tự xưng là phóng viên muốn ghi lại tập tục của người dân. Người thông ngôn của ông tình cờ nghe thấy người dân dặn nhau không được nhắc chuyện giết người da trắng trước mặt Hoffman vì sợ bị trả thù.
Dưới sự giục giã của Hoffman, người thông ngôn hỏi thêm và biết được rằng Michael bị giết để trả thù người Hà Lan từng can thiệp vào trận chiến giữa hai làng trên đảo và giết mất 4 thủ lĩnh trong bộ lạc năm 1957 - ba năm trước khi Michael đến lần đầu.
Michael đã bơi được vào bờ trong cơn bão định mệnh, nhưng bất hạnh thay, anh chạm mặt chính người thân của 4 thủ lĩnh năm xưa. Anh nhanh chóng bị bắt và đem đi hiến tế. Người Asmat rất sợ bị trả thù vì sau khi Michael bị giết, cả làng gặp dịch bệnh khủng khiếp khiến nhiều người chết, và họ cho đó là quả báo.
Ông Hoffman kịp quay lại lời họ thỉnh cầu không được kể cho ai biết, rồi nhanh chóng rời đảo.
Nguồn: soha.vn