Một user trên Reddit vừa chia sẻ câu chuyện cực kỳ xúc động về cuộc hội ngộ đẫm nước mắt với anh trai sau hàng chục năm bị chia cắt. Lý do? Chỉ vì bố mẹ ruột không chấp nhận con trai mình là người đồng tính
Một anh chàng giấu tên đã kể lại toàn bộ hành trình tìm kiếm người anh đã bỏ nhà ra đi từ thuở nhỏ. Sau nhiều năm mất liên lạc, khi cuối cùng tìm được nhau, sự thật phũ phàng được hé lộ: hai anh em bị chính bố mẹ ruột "cố tình" chia cắt chỉ vì không chấp nhận con trai là gay. Anh chàng này đã đăng tận 3 bài viết dài trên Reddit để kể lại câu chuyện đầy cảm xúc này.
Bài đăng đầu tiên - Ký ức về ngày anh biến mất
"Mình phải lên đây kể lại câu chuyện này, dù có sợ bị lộ danh tính đi nữa. Anh trai mình đã mất tích từ vài chục năm trước. Vụ án này từng được xem là bí ẩn và thậm chí còn lên cả TV. Mình vẫn nhớ như in cảnh bố mẹ trả lời phỏng viên trong phòng khách ngày hôm đó. Nhưng giờ mình nghĩ mình biết chuyện gì đã xảy ra rồi.
Hồi đó mình còn nhỏ lắm. Ký ức về anh chỉ là mình yêu và nhớ anh vô cùng."
"Trước ngày anh biến mất, mình nhớ rõ hai anh em đang ở nhà chơi với nhau. Mình đang cày game Nintendo 64 thì có người bấm chuông. Anh ra mở cửa và bảo mình ở yên trong phòng. Ngoài cửa là một anh chàng lạ mặt, khoảng tuổi bố mình.
Sau khi người đó về, anh bảo mình đừng nói gì với bố mẹ về việc có khách đến nhà. Lúc đó mình chỉ ham chơi game nên cũng ok luôn không quan tâm.
Hôm sau, anh chàng đó lại đến. Mình thấy họ ôm nhau, hôn nhau trong bếp nhưng cũng chẳng care mà tiếp tục cày phim hoạt hình
Trong lúc mình ngủ gà ngủ gật thì nghe lơ mơ hai người nói về 'kế hoạch' gì đó liên quan đến một 'thành phố' xa lạ. Rồi mình ngủ luôn.
Sáng hôm sau - ngày anh biến mất - bố mẹ đi làm, nhà chỉ có hai anh em. Anh cư xử rất lạ, cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ. Rồi anh bảo phải sang nhà hàng xóm có việc và dặn mình không được mở cửa cho người lạ.
Anh ôm và nói yêu mình rất nhiều. Sau đó anh đi... và không bao giờ quay lại nữa Những năm sau, mình nghĩ anh đã yêu và bỏ trốn cùng người đàn ông kia. Mình hiểu anh mà.
Năm nhất đại học, mình là thành viên đội tuyển thể thao đạt giải quốc gia. Ảnh của đội được đăng lên ESPN. Vài ngày sau, mình nhận được một hộp quà kèm thiệp. Mình tưởng bố mẹ gửi nên không để ý và vứt thiệp luôn. Mở ra thì toàn kẹo, đúng những loại mình thích hồi bé! Gọi cảm ơn bố mẹ thì họ bảo không gửi. Ngoài bố mẹ ra chỉ có anh biết mình thích kẹo gì. Mình lật đật tìm lại thiệp nhưng không thấy đâu
Mấy tháng sau, Giáng sinh, mình nhận được thiệp giấu tên chỉ viết mỗi ký hiệu
Việc anh bỏ nhà khiến bố mẹ rất đau đớn. Có lẽ anh biết anh đã làm gì. Có lẽ anh cũng hối hận nhưng không thể về nhà nữa.
Nhưng nếu được gặp anh, mình chỉ muốn nói: mọi người đều chào đón anh. Mình nhớ và thương anh lắm. Làm ơn hãy về nhà!"
Bài đăng thứ hai - Sự thật phũ phàng
"4 giờ sáng,
Vài tuần qua hỗn loạn vl. Sau cơn say, mình ngồi viết những dòng này.
Mình vẫn tiếp tục tìm anh. Liên lạc với police điều tra vụ anh mất tích. Nhưng họ bảo vụ này đã bị xóa khỏi danh sách tìm kiếm. Và người yêu cầu xóa không phải ai khác, chính là bố mẹ mình
Mình hỏi tại sao. Bố nổi giận còn mẹ hờ hững: 'Đừng lo, anh con vẫn ổn!' Hoá ra họ đã tìm được anh từ lâu và phát hiện anh đang sống với một người đàn ông khác. Anh đã cố gắng hàn gắn gia đình, nhưng họ làm hoàn toàn ngược lại. Họ nói không muốn gặp anh, mình không được nhớ anh và không bao giờ muốn nhìn mặt anh nữa."
"Họ ghét anh chỉ vì không chấp nhận con người thật của anh. Anh đã bỏ lỡ mọi sự kiện quan trọng trong đời mình - từ lễ tốt nghiệp đến đám cưới - tất cả chỉ vì bố mẹ lừa dối, che giấu sự thật
Anh đã để lại SĐT, địa chỉ ở sở cảnh sát phòng khi có ai muốn liên lạc. Nhưng mình thậm chí không thể nhấc máy gọi. Địa chỉ anh để lại là ở một đất nước xa xôi. Mọi thứ rối như canh hẹ. Mình không thể nói chuyện với ai, kể cả bố mẹ.
Sự thật bày ngay trước mắt. Anh còn sống. Nhưng bố mẹ để mình nghĩ anh đã chết hoặc bị bắt cóc, và khi anh muốn về thì họ lại không chào đón.
Tại sao họ có thể làm vậy? Mình thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra "
Bài đăng thứ ba - Cuộc gặp gỡ trong nước mắt
"Mình kể hết cho vợ. Cô ấy khuyên gọi cho anh ngay. Vợ con ra ngoài để mình thoải mái nói chuyện.
Mình ấn số đến 7 lần nhưng không dám bấm gọi. Cuối cùng cũng nhấn. Chuông đổ nhưng không ai nghe. Rồi là máy trả lời tự động. Mình nghĩ chắc là trò đùa, nực cười vl. Gọi vợ về nhưng cô ấy bảo phải nói chuyện được với người đầu dây kia mới về.
Đến 1h chiều, mình gọi lại. Chuông thứ 3 thì mình cúp. Nhưng lần này người đó gọi lại! Nghe chuông mà tim mình như rụng. Hồi hộp nghe máy.
'Cho hỏi ai đây ạ?' - giọng của anh! Đúng là anh trai mình, người đã biến mất khỏi cuộc đời mình từ lâu rồi. Mình như nghẹn lời, không nói được gì. Anh hỏi liên tục nhưng mình không trả lời được. Rồi anh dập máy.
Bình tĩnh lại, mình gọi lại. Vỡ òa khi bắt máy: 'Em đây' Cả hai im lặng thật lâu. Mình nghe anh vặn nhỏ radio, kéo rèm cửa. Tiếng kéo rèm vừa dừng, anh hỏi tên mình. Mình nói nhưng anh không tin. Anh hỏi màu dây giày anh đi picnic hồi nhỏ. Mình nhớ mẹ từng nổi điên với dây cam kết hợp giày xanh. Đó là lần cuối gia đình mình đi chơi cùng nhau.
Ngay sau đó anh hỏi: 'Em đang ở đâu?' Không do dự: 'Anh sẽ đến chỗ em ngay bây giờ.'"
"Anh đi thẳng ra sân bay không mang hành lý gì, mua vé và bay thẳng đến. Hai anh em nói chuyện suốt chặng bay. Vừa xuống sân bay, mình nhận ra anh ngay - chững chạc, trung tuổi, tóc điểm bạc.
Mình chạy lại ôm chầm lấy anh. Cả hai òa khóc như trẻ con Anh nắm chặt tay mình như hồi nhỏ. Anh cứ xin lỗi và khóc. Chúng mình cùng kể về cuộc sống bây giờ.
Anh đã kết hôn. Chồng anh là bác sĩ. Họ sống ở Pacific Northwest và nhận nuôi hai bé gái. Anh mở công ty tư vấn pháp lý. May mắn thay, cuộc sống anh rất tuyệt Anh nghĩ mình ghét và không muốn nhìn mặt anh nữa. Hai anh em ngồi nói chuyện 6 tiếng liền ở quán bar gần sân bay. Mình muốn đưa anh về gặp vợ.
Về nhà, vợ mình xúc động ôm anh và mời ở lại. Con trai mình giống anh như hai giọt nước. Anh rất giỏi chơi với trẻ con, còn mình thì ngược lại
Anh ở lại 2 tuần. Trong 2 tuần đó mọi thứ trong đời mình đã thay đổi rất nhiều. Chồng anh cùng 2 cô con gái cũng đến ở cùng. Chúng mình là một gia đình thực sự."
"Anh muốn vợ chồng mình chuyển đến gần. Chúng mình cũng đang tìm cơ hội để ở gần nhau hơn.
Mình thực sự không muốn tha thứ cho bố mẹ, nhưng anh vẫn yêu họ rất nhiều. Anh về nhà gõ cửa. Bố đóng sầm cửa ngay trước mặt. Mẹ chỉ ôm anh và bảo anh tự chăm sóc bản thân. Rồi anh cũng bị họ từ bỏ không thương tiếc.
Mình không thể tha thứ vì những gì họ đã làm. Mình muốn bù đắp lại khoảng thời gian xa nhau.
Bây giờ là 2 giờ sáng. Vợ ngủ thiếp trên ghế salon. Con trai đang ngủ vùi trong đống gấu bông bác nó mua cho. Còn mình đang ngồi đây viết những dòng này, thật hạnh phúc. Thật bất ngờ vì gia đình mình lại có thêm nhiều thành viên đến vậy.
Nguồn: kenh14.vn