Hành trình kỳ diệu của bé sinh non 1kg, bác sĩ từng phán: "Đứa bé chết đi sống lại mấy lần, không thể tin được"

TieuTraSua00

New member
56180d592ea6de46c5c1.png


Với chị Thiên Hương, quãng thời gian từng trải qua là những khoảnh khắc không bao giờ chị có thể quên được.

Ai làm cha mẹ cũng mong con khỏe mạnh, đủ ngày đủ tháng chào đời. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy đâu nhé, đặc biệt là những mẹ bầu không may có con sinh non vì nhiều lý do khác nhau

Đó là một hành trình gian nan, kiệt sức, nhiều nước mắt nhưng cũng ngập tràn tình yêu thương và hy vọng. Có lẽ chỉ có những người mẹ đã trải qua hoàn cảnh này mới hiểu hết được sự vất vả của những cặp vợ chồng có con sinh non.

Chị Thiên Hương (sống tại Hà Nội) từng trải qua quãng thời gian khủng khiếp ấy mà mỗi khi nhớ lại, chị đều cảm thấy nghẹn ngào. Con gái Hà Linh của chị giờ đã lớn nhưng những ký ức lúc nào cũng vẹn nguyên trong lòng chị.

Ngày định mệnh ấy...

Em bé lớn dần trong bụng mẹ cho đến tuần 27. Sáng hôm đó, mẹ vẫn đi làm bình thường. Đến công ty, mẹ đau bụng từng cơn. Cứ 10-15 phút một cơn. Chiều hôm ấy mẹ thấy ra máu, đi khám thì cổ tử cung đã mở 3 phân rồi

Vừa kịp lên sản C cũng là lúc bụng mẹ đau dữ dội hơn, cơn gò ngày càng nhiều, cổ tử cung tiếp tục mở, máu chảy ồ ạt, bác sĩ yêu cầu mẹ đẻ ngay chứ không thể chờ đợi thêm được nữa.

Đầu óc mẹ lúc đó chẳng biết gì nữa, cứ liên tục hỏi bác sĩ liệu có cứu được con không. Con gái mẹ còn nhỏ quá, mới chỉ 1kg thôi mà. Con còn chưa được tiêm trưởng thành phổi nữa. Bác ấy an ủi mẹ: "Duyên trời cháu ạ, cô tiêm 1 mũi đợi đến 12h đêm cô tiêm thêm mũi nữa, cháu đừng rặn nữa nhé, cố gắng nhịn".

10e141e62c4f4aa48c8d.jpg


6eaeb00e086c5dbcfd7e.jpg


Nhưng mẹ đau quá rồi, mẹ bất lực rồi, nước mắt mẹ nhòe đi, mẹ nói: "Cháu không chịu thêm được nữa rồi cô ạ". Vậy đấy, cô ấy vừa đưa bàn đỡ đẻ lại, mẹ rặn 2 phát là bụp, em bé của mẹ sinh ra vỏn vẹn 1kg thôi, mẹ chỉ kịp nghe thấy em khóc, không được chạm vào em thì bác sĩ mang em đi cấp cứu rồi. Đến lúc đó mẹ vẫn không tin rằng con gái của mẹ sinh non 28 tuần 3 ngày và nặng 1kg

8c310cd51fa8600918bf.jpg


0869ff4599691b8d492e.jpg


56 ngày đêm sinh tử

Mẹ được chuyển về nằm tầng 3 khoa Sản châu Tòa BC còn con được cấp cứu trên tầng 6. Mẹ hỏi bố con sao rồi, bố và bà đều nói con ổn, mẹ cứ yên tâm giữ gìn sức khỏe. Mẹ biết mọi người nói dối mẹ. Nằm đó 3 ngày, mẹ ngóng từng tin về con, nhìn những người mẹ khác được đón con về nằm cùng mẹ tủi thân lắm

Đến ngày thứ 3 mẹ phải ra viện, mẹ đòi bố cho mẹ đi thăm em. Mẹ lết từng bước vào phòng 604, con gái mẹ nhỏ xíu nằm thoi thóp trong lồng kính với đủ dây dây chằng chịt. Cô điều dưỡng nói: "Con yếu lắm em ạ, gia đình xác định nhé, 40-60 thôi". Mẹ tưởng như ngất luôn trong đó, mẹ không nhìn thấy đường nữa, bố dìu mẹ về nhưng mẹ không muốn về, mẹ muốn ở bên con.

1e2aae4751faaebbd3e3.jpg


374a89c0d972e46a5f08.jpg


Mọi người bảo mẹ phải giữ gìn sức khỏe để có sữa gửi vào cho con thì con mới nhanh khỏe được. Thế là ngày 8 lần mẹ vắt sữa chia ra từng túi nhỏ để bố cầm đi gửi. Lần nào về bố cũng nói em khỏe, bố không muốn mẹ đi vì sợ mẹ mệt.

Nhưng không phải vậy đâu, 3 ngày sau khi ra đời, con chảy máu phổi không cầm được, nhiễm khuẩn ruột nặng không ăn sữa được, bác sĩ gọi bố và bà lên để về xác định tư tưởng cho mẹ. Mẹ không tin là sẽ mất con, mẹ tin con mẹ sẽ vượt qua được hết

Đến bây giờ, người bác sĩ cứu con vẫn nói: "Đứa bé này chết đi sống lại mấy lần rồi, đến bác còn không thể tin được". Bố mẹ sợ cả tiếng chuông điện thoại, lần nào mà thấy số lạ là chân tay rụng rời không dám nghe máy, chỉ sợ phải nghe tin xấu từ con.

Trải qua 56 ngày đêm: 25 ngày thở máy, 17 ngày thở mũi, 14 ngày tập cai oxy - Từ 1ml/1 bữa đến 35ml/bữa, em của mẹ tăng được 7 lạng và được ra ấp mẹ

c4b7d4247aff6d950590.jpg




Khoảnh khắc vàng son

Ngày đầu tiên ôm con gái nhỏ vào lòng, tay mẹ run lắm, được da kề da, nước mắt mẹ cứ chảy hoài. Mẹ xúc từng thìa cho em ăn chỉ sợ em sặc và tím tái. Nằm dịch vụ 1 tháng, em của mẹ chỉ lên được 4 lạng vì phải truyền kháng sinh do nhiễm trùng máu. Bàn tay bàn chân của em chi chít chỗ lấy ven

Lần nào đi truyền về, các cô bế em về em nằm im mắt mở nhìn mệt mỏi lắm. Cả 1 ống kháng sinh to thế kia bảo sao con mẹ không mệt. Xót xa lắm! Những ngày ấy, mẹ với em thì nằm trên. Bà nội, bà ngoại và bố thì thay phiên nhau nằm dưới gầm giường, bà ngoại suốt ngày trêu là khách sạn xịn quá. Trộm vía em biết mọi người vất vả vì em nhiều nên em ngoan lắm, 1 tháng nằm dịch vụ em chả khóc tí nào, bố còn nói mẹ con mình hiền nhỉ

Về nhà và những ngày đầu gian nan

Tròn 1 tháng về nhà là cả nhà thay phiên nhau trực đêm, ấp con 12/24h. Mẹ cũng lần đầu tiên biết massage cho con gái, biết tắm cho con gái. Con của mẹ chỉ có 2kg1 thôi, bé tẹo ý. Người ta nói nuôi 1 trẻ sinh non vất vả bằng 10 trẻ sinh đủ tháng. Câu này không sai chút nào luôn. Những ngày đầu mẹ áp lực về cân nặng, áp lực vì sợ con có cơn ngưng thở bất cứ lúc nào.

1 tháng trời nhà mình bật đèn 24/24h, điều hòa 27 độ cả ngày, 2 bà với bố mẹ đeo khẩu trang đến lằn cả má. Mọi người thay phiên nhau ngủ chỉ để nằm trông con. Lần đầu tiên con sặc sữa lên mũi, mẹ sợ lắm nhưng phải bình tĩnh vì chỉ có mẹ là người có thể xử lý được ngay lúc đó.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top