Suốt gần 60 năm trời, ông Nguyễn Văn Dũng (phường Bình Trị Đông, TP.HCM) vẫn không có một nơi để thắp nén nhang cho cha Những gì ông giữ lại chỉ là vài tấm ảnh đã phai màu và một ký ức mờ nhạt từ năm 4 tuổi - buổi chiều được ba chở đi ăn hủ tiếu rồi đưa về nhà.
Cha của ông - chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Nguyễn Văn Phúc (bí danh Hai Phúc), thuộc Cụm 679 - đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Mới đây thôi, ông Phúc cùng 48 đồng đội được Chính phủ công nhận là liệt sĩ và trao Bằng Tổ quốc ghi công. Nhưng đối với gia đình ông Dũng, điều trăn trở nhất vẫn là... chưa tìm được hài cốt của ba.
Tô hủ tiếu cuối cùng với ba
Ký ức của ông Nguyễn Văn Dũng về cha thật sự ít ỏi. Ông Phúc hoạt động bí mật giữa Sài Gòn, thường xuyên vắng nhà. Một đứa trẻ lúc đó làm sao biết được ba đi đâu, làm gì, càng không thể hiểu sao những lần ba xuất hiện rồi đi đều bất ngờ thế.
"Lúc đó tôi còn bé xíu, kỷ niệm với ba thì chắc có nhiều, nhưng bé quá không nhớ được", ông Dũng tâm sự.
Thế nhưng, vẫn có một buổi chiều mà ông không bao giờ quên. Dũng lúc đó khoảng 4 tuổi. Đến giờ ông cũng không nhớ rõ là cuối năm 1966 hay 1967, chỉ nhớ ba chạy một chiếc Honda đến đón mình.
Hai cha con đi về khu cư xá Đại Ra, gần Công viên Phú Lâm bây giờ, rồi ông Phúc gọi cho con một tô hủ tiếu. Dũng ngồi ăn, người cha ngồi bên cạnh nhìn con không chớp mắt.
"Tôi nhớ là hôm đó ăn thật ngon, ăn xong ba chở tôi về và ôm một cái thật chặt. Rồi ba đi", ông nhớ lại với ánh mắt xa xăm.
Đó là bữa ăn cuối cùng của hai cha con
Chiến tranh sau đó khiến gia đình càng ly tán. Mẹ ông - bà Ngô Thị Xích - ở lại thành phố cùng hai đứa con nhỏ. Để tránh bị theo dõi, truy bắt, các em của Dũng phải mang họ mẹ. Riêng Dũng được đưa về Bình Dương, thậm chí cái tên dùng để đi học cũng phải đổi.
"Ngày đó tôi biết ba là ba mình, biết mình mang họ Nguyễn. Nhưng tôi không có giấy khai sinh bình thường, đi học phải mượn tên người khác. Gia đình làm vậy cũng chỉ để giữ an toàn cho tôi", ông kể.
Trong thế giới của một đứa trẻ, những chuyện ấy người lớn sắp đặt thế nào thì Dũng làm theo vậy. Ông chưa hiểu ba mình đang tham gia một lực lượng hoạt động bí mật, càng không biết những biến động xảy ra sau Tết Mậu Thân 1968.
Ông kể, khi khoảng 6 tuổi, máy bay thả truyền đơn xuống khu vực Gò Mỹ, Bình Dương. Những tờ giấy từ trên trời rơi xuống, bay lả tả khắp đường, khắp bãi đất trống. Lũ trẻ chạy đi nhặt, Dũng cũng nhặt được một tờ. Trên đó có thông tin liên quan đến ba mình.
Đứa trẻ cầm tờ giấy chạy về tìm bà nội, nhưng phản ứng của bà khiến ông nhớ mãi đến bây giờ. Vừa trông thấy tờ truyền đơn, bà đổi sắc mặt ngay. Mắt bà nhòe lệ, vội giấu tờ giấy vào một góc rồi gạt cháu: "Cầm cái này chi, vứt ngay đi".
Dũng không hiểu, trong suy nghĩ của đứa trẻ 6 tuổi, ba có thể đã bị bắt, có thể đang ở tù, thậm chí bị đưa ra Côn Đảo. Nhưng ông chưa bao giờ nghĩ ba đã... mất. Bà nội cũng không nói với cháu điều đó, có lẽ chính bà khi ấy vẫn còn hy vọng.
Đến năm 1970, Dũng về xã Tân Định sống với bà nội. Những năm tiếp theo, ba vẫn vắng bóng. Gia đình không có một thông tin nào đủ chắc chắn để biết ông Phúc đang ở đâu.
Rồi cuối tháng 4/1975, khi nhìn thấy những người lính giải phóng tiến vào thành phố, cậu bé năm nào giờ đã 13 tuổi bỗng tin rằng thời khắc mình chờ đợi đã đến - ba sẽ về!
Dũng chạy ra đường, chen theo những đoàn bộ đội, nhìn từng khuôn mặt rồi hỏi những người lính vừa đi qua: "Chú ơi, chú có biết ba Phúc của con không? Ba con tên Nguyễn Văn Phúc, chú có gặp ba con không?".
Không ai biết, Dũng lại chạy sang đoàn khác, vẫn câu hỏi ấy. Người thì lắc đầu, người thì nhìn cậu bé rồi im lặng. Đoàn quân này qua, đoàn quân khác lại tới, Dũng vẫn đứng chờ
"Thấy bộ đội về, tôi mừng lắm, cứ nghĩ thế nào ba mình cũng về. Tôi chạy đi hỏi hết người này đến người khác, nhưng ai cũng lắc đầu. Lúc đó nước mắt cứ chảy, mà trong bụng vẫn tự nhủ chắc ba đi chậm hơn mọi người, rồi ba cũng sẽ về thôi", ông Dũng kể.
Mẹ và bà nội nhìn đứa trẻ chạy ngược chạy xuôi tìm ba. Hai người phụ nữ biết nhiều hơn Dũng, nhưng vẫn chưa thể cho ông câu trả lời mà ông chờ đợi.
Chỉ đến khi giấy báo tử được gửi về, gia đình mới phải đối diện với sự thật đã xảy ra từ nhiều năm trước: ông Nguyễn Văn Phúc không bị giam ở đâu cả, ông đã hy sinh từ Xuân Mậu Thân 1968.
Người cha nằm lại sau trận Mậu Thân 1968
Phải nhiều năm sau, qua những thông tin từ đồng đội và hồ sơ, ông Dũng mới dần biết người cha thường xuyên vắng nhà năm xưa đã làm gì.
Ông Nguyễn Văn Phúc là chiến sĩ Biệt động Sài Gòn thuộc Cụm 679. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đơn vị của ông được giao nhiệm vụ tấn công Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn - một mục tiêu quân sự cực kỳ quan trọng và được bảo vệ nghiêm ngặt.
Rạng sáng 31/1/1968, trận đánh nổ ra. Lực lượng biệt động phải chiến đấu trong tương quan rất chênh lệch, đối mặt hỏa lực khủng khiếp và sự phản kích dữ dội của đối phương. Nguyễn Văn Phúc hy sinh trong trận đánh ấy.
Với lịch sử, đó là một phần của trận Mậu Thân tại Sài Gòn, nhưng với gia đình, cái chết của ông Phúc để lại một khoảng trống kéo dài qua nhiều thế hệ
Bà Ngô Thị Xích một mình nuôi các con. Cuộc sống khó khăn vô cùng, bà buôn gánh bán bưng để các con lớn lên. Người con trai từng chạy theo những đoàn quân tìm ba rồi cũng trưởng thành, lập gia đình, mưu sinh.
Thời gian cứ thế trôi qua nhưng câu hỏi về nơi ba nằm lại không bao giờ biến mất. Ông Dũng tìm những người từng hoạt động cùng ba. Có thông tin nào ông cũng đi hỏi, có đồng đội cũ nào biết chuyện, gia đình lại tìm cách liên hệ.
"Tôi tìm ba lâu lắm rồi, nhờ cả bạn bè, đồng đội của ba hỏi giúp. Tôi chỉ mong tìm được ba, đưa ba về để gia đình có một nơi thắp nhang. Vậy mà tìm mãi, đến giờ vẫn chưa thấy", ông nói với giọng nghẹn ngào.
Gần 60 năm sau trận đánh, một điều gia đình chờ đợi cuối cùng cũng đến. Chính phủ công nhận Nguyễn Văn Phúc cùng 48 đồng đội là liệt sĩ và trao Bằng Tổ quốc ghi công. Và điều gia đình vẫn đau đáu nhất chính là... chưa thể tìm được nơi ông nằm lại.
Trong căn nhà trọ trên đường Chiến Lược, ông Dũng giữ những tấm ảnh cũ của ba rất cẩn thận. Mỗi lần lấy ra, ký ức cuối cùng vẫn quay về buổi chiều năm 4 tuổi. Ông nói ký ức trẻ con của mình không đủ để nhớ giọng nói hay từng câu ba dặn, ông chỉ còn hình dung người cha với vóc dáng khỏe mạnh và khoảnh khắc hai cha con ở cạnh nhau.
Sau này ông mới hiểu, với một người hoạt động bí mật giữa Sài Gòn lúc đó, có lẽ ngay cả một buổi chiều đưa con đi ăn hủ tiếu cũng là khoảng thời gian hiếm hoi quý giá.
Gần đây, một thông tin khiến gia đình ông Nguyễn Văn Dũng đặc biệt chú ý, đó là TP.HCM đang tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Những hài cốt đầu tiên được phát hiện, rồi con số cứ tăng dần. Tính đến ngày 26/8, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng đã hơn 500 bộ
Con gái ông Dũng lục lọi thông tin trên mạng xã hội, đọc những bài viết liên quan đến cuộc khai quật rồi cùng gia đình đối chiếu với những câu chuyện từng nghe từ đồng đội của ông Phúc.
Một hy vọng mà gia đình giữ suốt nhiều thập kỷ lại có thêm một địa chỉ cụ thể. Không ai trong gia đình dám khẳng định ông Phúc chắc chắn đang nằm ở đó. Nhưng ông Dũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ khả năng nào, vì vậy nhiều ngày qua, ông và vợ liên tục tìm đến công viên.
Ông đứng bên ngoài khu vực lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, thắp nhang rồi chờ đợi tin tức. Mỗi khi nghe thêm hài cốt được phát hiện, ông lại cầu mong trong số đó có ba mình.
Nguồn: soha.vn
Cha của ông - chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Nguyễn Văn Phúc (bí danh Hai Phúc), thuộc Cụm 679 - đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Mới đây thôi, ông Phúc cùng 48 đồng đội được Chính phủ công nhận là liệt sĩ và trao Bằng Tổ quốc ghi công. Nhưng đối với gia đình ông Dũng, điều trăn trở nhất vẫn là... chưa tìm được hài cốt của ba.
Tô hủ tiếu cuối cùng với ba
Ký ức của ông Nguyễn Văn Dũng về cha thật sự ít ỏi. Ông Phúc hoạt động bí mật giữa Sài Gòn, thường xuyên vắng nhà. Một đứa trẻ lúc đó làm sao biết được ba đi đâu, làm gì, càng không thể hiểu sao những lần ba xuất hiện rồi đi đều bất ngờ thế.
"Lúc đó tôi còn bé xíu, kỷ niệm với ba thì chắc có nhiều, nhưng bé quá không nhớ được", ông Dũng tâm sự.
Thế nhưng, vẫn có một buổi chiều mà ông không bao giờ quên. Dũng lúc đó khoảng 4 tuổi. Đến giờ ông cũng không nhớ rõ là cuối năm 1966 hay 1967, chỉ nhớ ba chạy một chiếc Honda đến đón mình.
Hai cha con đi về khu cư xá Đại Ra, gần Công viên Phú Lâm bây giờ, rồi ông Phúc gọi cho con một tô hủ tiếu. Dũng ngồi ăn, người cha ngồi bên cạnh nhìn con không chớp mắt.
"Tôi nhớ là hôm đó ăn thật ngon, ăn xong ba chở tôi về và ôm một cái thật chặt. Rồi ba đi", ông nhớ lại với ánh mắt xa xăm.
Đó là bữa ăn cuối cùng của hai cha con
Chiến tranh sau đó khiến gia đình càng ly tán. Mẹ ông - bà Ngô Thị Xích - ở lại thành phố cùng hai đứa con nhỏ. Để tránh bị theo dõi, truy bắt, các em của Dũng phải mang họ mẹ. Riêng Dũng được đưa về Bình Dương, thậm chí cái tên dùng để đi học cũng phải đổi.
"Ngày đó tôi biết ba là ba mình, biết mình mang họ Nguyễn. Nhưng tôi không có giấy khai sinh bình thường, đi học phải mượn tên người khác. Gia đình làm vậy cũng chỉ để giữ an toàn cho tôi", ông kể.
Trong thế giới của một đứa trẻ, những chuyện ấy người lớn sắp đặt thế nào thì Dũng làm theo vậy. Ông chưa hiểu ba mình đang tham gia một lực lượng hoạt động bí mật, càng không biết những biến động xảy ra sau Tết Mậu Thân 1968.
Ông kể, khi khoảng 6 tuổi, máy bay thả truyền đơn xuống khu vực Gò Mỹ, Bình Dương. Những tờ giấy từ trên trời rơi xuống, bay lả tả khắp đường, khắp bãi đất trống. Lũ trẻ chạy đi nhặt, Dũng cũng nhặt được một tờ. Trên đó có thông tin liên quan đến ba mình.
Đứa trẻ cầm tờ giấy chạy về tìm bà nội, nhưng phản ứng của bà khiến ông nhớ mãi đến bây giờ. Vừa trông thấy tờ truyền đơn, bà đổi sắc mặt ngay. Mắt bà nhòe lệ, vội giấu tờ giấy vào một góc rồi gạt cháu: "Cầm cái này chi, vứt ngay đi".
Dũng không hiểu, trong suy nghĩ của đứa trẻ 6 tuổi, ba có thể đã bị bắt, có thể đang ở tù, thậm chí bị đưa ra Côn Đảo. Nhưng ông chưa bao giờ nghĩ ba đã... mất. Bà nội cũng không nói với cháu điều đó, có lẽ chính bà khi ấy vẫn còn hy vọng.
Đến năm 1970, Dũng về xã Tân Định sống với bà nội. Những năm tiếp theo, ba vẫn vắng bóng. Gia đình không có một thông tin nào đủ chắc chắn để biết ông Phúc đang ở đâu.
Rồi cuối tháng 4/1975, khi nhìn thấy những người lính giải phóng tiến vào thành phố, cậu bé năm nào giờ đã 13 tuổi bỗng tin rằng thời khắc mình chờ đợi đã đến - ba sẽ về!
Dũng chạy ra đường, chen theo những đoàn bộ đội, nhìn từng khuôn mặt rồi hỏi những người lính vừa đi qua: "Chú ơi, chú có biết ba Phúc của con không? Ba con tên Nguyễn Văn Phúc, chú có gặp ba con không?".
Không ai biết, Dũng lại chạy sang đoàn khác, vẫn câu hỏi ấy. Người thì lắc đầu, người thì nhìn cậu bé rồi im lặng. Đoàn quân này qua, đoàn quân khác lại tới, Dũng vẫn đứng chờ
"Thấy bộ đội về, tôi mừng lắm, cứ nghĩ thế nào ba mình cũng về. Tôi chạy đi hỏi hết người này đến người khác, nhưng ai cũng lắc đầu. Lúc đó nước mắt cứ chảy, mà trong bụng vẫn tự nhủ chắc ba đi chậm hơn mọi người, rồi ba cũng sẽ về thôi", ông Dũng kể.
Mẹ và bà nội nhìn đứa trẻ chạy ngược chạy xuôi tìm ba. Hai người phụ nữ biết nhiều hơn Dũng, nhưng vẫn chưa thể cho ông câu trả lời mà ông chờ đợi.
Chỉ đến khi giấy báo tử được gửi về, gia đình mới phải đối diện với sự thật đã xảy ra từ nhiều năm trước: ông Nguyễn Văn Phúc không bị giam ở đâu cả, ông đã hy sinh từ Xuân Mậu Thân 1968.
Người cha nằm lại sau trận Mậu Thân 1968
Phải nhiều năm sau, qua những thông tin từ đồng đội và hồ sơ, ông Dũng mới dần biết người cha thường xuyên vắng nhà năm xưa đã làm gì.
Ông Nguyễn Văn Phúc là chiến sĩ Biệt động Sài Gòn thuộc Cụm 679. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đơn vị của ông được giao nhiệm vụ tấn công Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn - một mục tiêu quân sự cực kỳ quan trọng và được bảo vệ nghiêm ngặt.
Rạng sáng 31/1/1968, trận đánh nổ ra. Lực lượng biệt động phải chiến đấu trong tương quan rất chênh lệch, đối mặt hỏa lực khủng khiếp và sự phản kích dữ dội của đối phương. Nguyễn Văn Phúc hy sinh trong trận đánh ấy.
Với lịch sử, đó là một phần của trận Mậu Thân tại Sài Gòn, nhưng với gia đình, cái chết của ông Phúc để lại một khoảng trống kéo dài qua nhiều thế hệ
Bà Ngô Thị Xích một mình nuôi các con. Cuộc sống khó khăn vô cùng, bà buôn gánh bán bưng để các con lớn lên. Người con trai từng chạy theo những đoàn quân tìm ba rồi cũng trưởng thành, lập gia đình, mưu sinh.
Thời gian cứ thế trôi qua nhưng câu hỏi về nơi ba nằm lại không bao giờ biến mất. Ông Dũng tìm những người từng hoạt động cùng ba. Có thông tin nào ông cũng đi hỏi, có đồng đội cũ nào biết chuyện, gia đình lại tìm cách liên hệ.
"Tôi tìm ba lâu lắm rồi, nhờ cả bạn bè, đồng đội của ba hỏi giúp. Tôi chỉ mong tìm được ba, đưa ba về để gia đình có một nơi thắp nhang. Vậy mà tìm mãi, đến giờ vẫn chưa thấy", ông nói với giọng nghẹn ngào.
Gần 60 năm sau trận đánh, một điều gia đình chờ đợi cuối cùng cũng đến. Chính phủ công nhận Nguyễn Văn Phúc cùng 48 đồng đội là liệt sĩ và trao Bằng Tổ quốc ghi công. Và điều gia đình vẫn đau đáu nhất chính là... chưa thể tìm được nơi ông nằm lại.
Trong căn nhà trọ trên đường Chiến Lược, ông Dũng giữ những tấm ảnh cũ của ba rất cẩn thận. Mỗi lần lấy ra, ký ức cuối cùng vẫn quay về buổi chiều năm 4 tuổi. Ông nói ký ức trẻ con của mình không đủ để nhớ giọng nói hay từng câu ba dặn, ông chỉ còn hình dung người cha với vóc dáng khỏe mạnh và khoảnh khắc hai cha con ở cạnh nhau.
Sau này ông mới hiểu, với một người hoạt động bí mật giữa Sài Gòn lúc đó, có lẽ ngay cả một buổi chiều đưa con đi ăn hủ tiếu cũng là khoảng thời gian hiếm hoi quý giá.
Gần đây, một thông tin khiến gia đình ông Nguyễn Văn Dũng đặc biệt chú ý, đó là TP.HCM đang tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Những hài cốt đầu tiên được phát hiện, rồi con số cứ tăng dần. Tính đến ngày 26/8, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng đã hơn 500 bộ
Con gái ông Dũng lục lọi thông tin trên mạng xã hội, đọc những bài viết liên quan đến cuộc khai quật rồi cùng gia đình đối chiếu với những câu chuyện từng nghe từ đồng đội của ông Phúc.
Một hy vọng mà gia đình giữ suốt nhiều thập kỷ lại có thêm một địa chỉ cụ thể. Không ai trong gia đình dám khẳng định ông Phúc chắc chắn đang nằm ở đó. Nhưng ông Dũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ khả năng nào, vì vậy nhiều ngày qua, ông và vợ liên tục tìm đến công viên.
Ông đứng bên ngoài khu vực lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, thắp nhang rồi chờ đợi tin tức. Mỗi khi nghe thêm hài cốt được phát hiện, ông lại cầu mong trong số đó có ba mình.
Nguồn: soha.vn