TamXanh672
New member
Trước khi tự vẫn, Hoàng đế Sùng Trinh triều Minh đã làm một việc không khác gì tự "tát vào mặt mình"
Năm 1644, vị hoàng đế cuối cùng của nhà Minh là Sùng Trinh đã lên núi Cảnh Sơn tự tử. Nhưng plot twist ở chỗ, trước khi ra đi, ông làm một việc khiến ai cũng phải... choáng váng.
Đó là cho thu lượm và an táng hài cốt của Ngụy Trung Hiền một cách long trọng trên chùa Hương Sơn Bích Vân. Mà Ngụy Trung Hiền là ai? Chính là gã hoạn quan mà ông từng ghét cay ghét đắng đó!
Với một người sắp ra đi, tại sao Sùng Trinh lại làm một việc nhìn vào vô nghĩa, thậm chí như đang tự "diss" chính mình vậy?
Từng ghét hoạn quan thấu xương, giờ lại... ân cần lo hậu sự?
Sùng Trinh lên ngôi năm Thiên Khởi thứ 7 (1627). Chỉ 2 tháng sau khi lên đồ, ông liền "xử" luôn đại thái giám được vua trước cực kỳ tin tưởng – Ngụy Trung Hiền.
Sau khi tước hết chức vụ trong ngoài cung, ban đầu Sùng Trinh còn tha mạng cho Ngụy, đưa đi Phượng Dương trông mộ tổ. Nhưng vài ngày sau, ông đổi ý, ra lệnh bắt giữ ngay lập tức!
Cẩm Y Vệ được cử đi áp giải Ngụy Trung Hiền. Toàn bộ bè đảng của gã hoạn quan này đều bị truy nã hết.
Ngụy Trung Hiền nhận tin khi đang trên đường đi Phượng Dương, lúc đang nghe nhạc trong nhà trọ. Lệnh bắt giữ cùng âm nhạc buồn thảm khiến ông ta vô cùng phiền muộn. Sáng hôm sau, người ta phát hiện Ngụy đã tự tử trong phòng trọ. Thời điểm là đầu năm 1628.
Sau khi Ngụy Trung Hiền mất, Sùng Trinh tiếp tục "dọn dẹp" bè đảng hoạn quan, thanh trừng quy mô lớn những thái giám có ý đồ chống đối.
Khách thị (vú nuôi của vua Hy Tông và là người đã tiếp tay cho Ngụy), gia quyến họ Ngụy và họ Khách, những người cùng phe với Ngụy đều lần lượt bị bắt và xử tử.
Các chức quan được "ưu ái" dưới thời vua Hy Tông đều bị Sùng Trinh triệu hồi – động thái nhằm cắt đứt quyền lực hoạn quan.
Hiểu rõ sự nguy hiểm của hoạn quan hơn ai hết, vị tân vương liên tục ra lệnh cấm, yêu cầu các thái giám không có lệnh hoàng đế tuyệt đối không được ra khỏi cung, chặn hết đường tìm thế lực bên ngoài.
Đồng thời, Sùng Trinh còn ra lệnh phá bỏ hết các từ đường do Ngụy Trung Hiền xây ở địa phương và khôi phục danh dự cho phái Đông Lâm – những người từng bị Ngụy hại trước đây.
Thế mà 17 năm sau đó, Sùng Trinh lại tiến hành an táng cẩn thận cho Ngụy Trung Hiền. Việc làm này khiến người đời không khỏi... đau đầu vì không hiểu nổi
Từ ghét bỏ đến tin tưởng thái giám – quy luật hay drama ngẫu nhiên?
Có một giải thích như này: Sùng Trinh làm vậy là vì trong lúc cận kề cái chết, nghe thái giám Tào Hóa Thuần nói rằng "Nếu Ngụy Trung Hiền còn sống, tình hình chắc không tệ đến vậy".
Rõ ràng trong mắt các thái giám, Ngụy Trung Hiền có năng lực và thực tế hơn người phái Đông Lâm. Liệu Sùng Trinh cuối cùng có phải công nhận điều này không?
Điểm có thể khẳng định là: Sùng Trinh cầm quyền 17 năm, và thay đổi lớn nhất chính là thái độ với tầng lớp hoạn quan.
Giai đoạn đầu lên ngôi, ông giết Ngụy Trung Hiền, thể hiện thái độ cực kỳ ghét thái giám. Nhưng sau đó, thái độ của ông dần "mềm mỏng" hơn và bắt đầu trọng dụng họ.
Từ một hoàng đế ghét hoạn quan thấu xương, tại sao Sùng Trinh sau lại có thể tin tưởng, giao quyền lực cao cho thái giám?
Không loại trừ khả năng các đại thần yếu kém cả năng lực lẫn lòng trung thành, khiến hoàng đế thất vọng tràn trề.
Trong khi đó, thái giám ngày đêm theo sát vua, lại biết nghe lời, phục tùng vô điều kiện. Có thể Sùng Trinh nghĩ rằng, các đại thần không đồng lòng, chỉ có thái giám nghe lời và đáng tin.
Khi Lý Tự Thành khởi nghĩa, giây phút cực kỳ nguy cấp, Sùng Trinh có thể đã dành những phút cuối đời suy ngẫm lại việc diệt trừ Ngụy Trung Hiền và phe hoạn quan.
Ông đã dùng người phái Đông Lâm theo tư tưởng Nho gia để khôi phục trật tự, nhưng khi đất nước lâm nguy, những người này chỉ biết nói suông. Sự yếu đuối, thối nát và bất lực của họ khiến hoàng đế không khỏi thất vọng
Trước khi tự sát, vua Sùng Trinh Chu Do Kiểm có để lại di ngôn nổi tiếng: "Trẫm chết đi cũng không mặt mũi nào gặp tổ tông, sống trên đời đã làm điều có lỗi, nguyên nhân cũng vì quá tin cậy vào các đại thần".
Rõ ràng trong câu nói này, đối tượng chịu trách nhiệm trước sự diệt vong của nhà Minh không phải thái giám, mà chính là các đại thần trong triều!
Bài học từ lịch sử: Vòng lặp không hồi kết
Có thể khẳng định rằng, Ngụy Trung Hiền là đại diện của tầng lớp thái giám – một "công cụ" tốt của hoàng đế. Nhưng thái giám này thiếu một thứ cực kỳ cần thiết – đó là "tâm". Sự thiếu hụt này khiến ông ta không thể giữ vững giấc mộng thống trị.
Những người như Ngụy Trung Hiền, ngay cả khi có thành tâm phò tá chủ nhân cũng không có ý cứu dân cứu nước.
Lịch sử đã chứng minh, sau khi nhà Thanh thay thế nhà Minh, họ Ái Tân Giác La đã ổn định giang sơn xã tắc. Thanh triều sau đó học hỏi rất nhiều từ triều đại trước.
Ban đầu, Thanh triều cũng tỏ thái độ cực kỳ ghét thái giám. Năm Khang Hy thứ 40, hoàng đế Thanh thậm chí còn ra lệnh san phẳng phần mộ Ngụy Trung Hiền.
Tuy nhiên, cuối thời Thanh, sự lộng hành của hoạn quan không khác gì thời kỳ "sắp diệt vong" của nhà Minh.
Những thái giám Thanh triều như An Đức Hải, Lý Liên Anh... chính là những nhân vật "phiên bản 2.0 của Ngụy Trung Hiền", làm mưa làm gió trong triều đình đã mục ruỗng.
Vòng xoay thái độ "từ phòng bị đến tin tưởng" dành cho tầng lớp hoạn quan trong triều đình phong kiến Trung Quốc cứ lặp đi lặp lại theo sự hưng – suy của mỗi triều đại.
Nguồn: soha.vn