ThoBabe6332
New member
Nghe xong đoạn đó, tôi đứng hình luôn á Vì tôi biết nhà chị Lan có điều kiện, con trai lại giỏi giang, vậy mà...
Con người mình hay vậy đó, cứ sống mãi sống mãi rồi quên béng mục đích ban đầu, mãi đến khi có biến rồi mới tỉnh ra: Ủa, thì ra đổi cách sống cũng là một cách để cuộc đời tốt đẹp hơn nhỉ?
Tôi có một người hàng xóm cùng tuổi, quen nhau hơn 20 năm rồi á. Hồi đó vợ chồng tôi mới từ quê lên phố để cho con học hành tiện, sống cũng dễ thở hơn. Mua được căn nhà trong thành phố, và chị Lan là hàng xóm đối diện.
Nói thật thì hai nhà chúng tôi khác biệt khá xa. Vợ chồng tôi là dân tỉnh lên phố kiếm sống, còn gia đình chị Lan thì gốc thành phố, khá giả lắm luôn - chị làm giáo viên, anh làm kỹ sư công trường, xịn hơn nhà tôi nhiều nhiều
Ban đầu tiếp xúc, tôi cứ nghĩ nhà chị Lan cao ngạo khó gần, sống kiểu người giàu gì đó. Nhưng mà quen lâu thì thấy thực ra họ cũng dễ thương lắm!
Nhà chị Lan có một cậu con trai, hai vợ chồng trừ lúc đi làm ra thì toàn bộ thời gian còn lại đều dồn hết cho con.
Ngày xưa tôi hay nghe tiếng dạy con làm bài, thúc giục đi học thêm từ nhà chị Lan vang khắp xóm luôn. Con nhà tôi tan học là nằm xem tivi, còn con nhà người ta tan học về là tập thể dục, làm bài, đi học thêm... bận hơn cả người lớn ấy chứ Đúng chuẩn "con nhà người ta trong truyền thuyết" mà mọi người hay nói đó!
Vì chuyện này mà tôi không ít lần la con mình, nhưng cũng chỉ vậy thôi, vì điều kiện nhà tôi không bằng người ta, trình độ cũng kém hơn. Có một thời gian dài, chúng tôi cứ sống dưới cái bóng của gia đình nhà chị Lan, tôi thấy áp lực cuộc sống nặng nề vô cùng mà chẳng biết làm sao để thay đổi
Mãi đến khi con trai lên đại học, áp lực đó mới nhẹ đi chút xíu. Con trai tôi thi đỗ một trường đại học vừa vừa thôi, không phải top đầu nhưng ít ra cũng là sinh viên đại học rồi, tính trong họ hàng nhà tôi coi như thành tích khủng đó!
Còn cậu con trai nhà chị Lan thì thi đỗ trường đại học top đầu luôn, đương nhiên nhà tôi vẫn không so được rồi, chỉ biết chúc mừng thôi Nhưng mà ít ra cũng đỡ thấy áp lực hơn trước rồi đó!
Từ đó về sau, hai nhà chúng tôi qua lại nhiều hơn, mối quan hệ cũng bình đẳng hơn. Chị Lan lớn hơn tôi 1-2 tuổi, tôi gọi chị Lan, còn chồng chị thì gọi anh Trường. Từ khi con đi học đại học, hai vợ chồng chị Lan mới bắt đầu sống cho bản thân - tối ra ngoài đi dạo, cuối tuần lên phố cà phê, thỉnh thoảng rủ nhau đi du lịch, thoải mái hơn xưa nhiều lắm!
Thế nhưng trong lòng vợ chồng tôi đều hiểu rõ là chúng tôi chưa thực sự nhàn hạ đâu, vì còn chuyện con trai lấy vợ nữa, mà đó là khoản chi tiêu "khủng" luôn á Chỉ có nhà chị Lan là thong thả thôi, vì lúc con lên đại học chị đã sắm sẵn nhà tân hôn cho con rồi, để trống chờ ngày con cưới vợ thì trang trí ngay, chuẩn bị đâu ra đấy!
Vợ chồng tôi cũng muốn chuẩn bị nhà cửa cho con, chỉ tiếc tiền trong túi cứ đầy rồi lại vơi, chỉ đành đi đến đâu hay đến đấy thôi, không như hàng xóm được huhu
Tôi thường hay nói với chị Lan:
"Con cái lớn rồi, học đại học rồi, sau này tốt nghiệp tự lo được chuyện của mình, tự có kế hoạch riêng, chị em mình cũng không cần lo lắng quá, cứ để chúng tự xông pha đi chị ơi".
Lần nào chị Lan nghe cũng gật đầu đồng ý, thế nhưng quay đi vẫn tiếp tục như cũ - con ai người ấy lo mà! Chẳng mấy chốc lũ trẻ ra trường, đi làm, chuyện lập gia đình trở thành ưu tiên số 1. Con trai nhà tôi cũng tạm ổn, tốt nghiệp về thi đỗ công chức ở cơ quan trong thị trấn, khá ổn định. Ngày nào cũng chạy giữa nhà và cơ quan, không có hoài bão gì to tát, chúng tôi cũng không kỳ vọng quá, thấy cuộc sống như vậy là ổn rồi
Còn cậu con trai nhà chị Lan thì khác hoàn toàn, ở lại thành phố nơi học đại học để làm việc, nghe nói lúc mới đi làm lương đã hơn 20 triệu/tháng rồi, ai cũng phải ghen tỵ! Nhưng chị Lan phải bán căn nhà từng mua chờ con cưới vợ để tích tiền mua nhà mới ở thành phố lớn cho con. Từ khi có cháu, hai vợ chồng chị Lan phải tách ra mỗi người một nơi - chị Lan ở nhà con phụ chăm cháu, anh Trương thì ở lại nhà cũ sống một mình. Không phải anh Trương không muốn ở cùng con cháu, mà do không tiện nên đành chấp nhận vậy.
Nói nhà chị Lan khó khăn thì không đúng, vì cậu con trai giỏi giang như thế, hai vợ chồng cũng có lương hưu, cuộc sống về già hầu như không phải lo; nhưng bảo sung sướng thì cũng sai, vì hai vợ chồng phải tách nhau ra, mãi đến khi cháu được 3 tuổi chị Lan mới quay về quê, nhưng sống vô cùng tiết kiệm. Chị Lan hay than với tôi:
"Chú ơi, thành phố lớn chi phí sinh hoạt đắt lắm, tiền sinh hoạt mỗi tháng đã mười mấy triệu rồi, chưa kể tiền vay mua xe ô tô, chúng nó kiếm được nhiều nhưng tiêu cũng nhiều, một tháng chả để dành được mấy đồng. Vợ chồng anh chị sống yên ổn hơn nên giúp các con được chút nào hay chút ấy chú ạ"
Ý của chị Lan cũng chính là "bệnh" thường thấy ở các bậc cha mẹ như chúng tôi thôi, chỉ là so sánh thì nhà tôi đỡ áp lực hơn một chút, vì con trai tôi chỉ mua nhà ở phố huyện, chi phí rẻ hơn, cũng đỡ cạnh tranh hơn thành phố.
Hai năm trước, chị Lan đi khám phát hiện tim mạch có vấn đề, chỉ riêng chi phí phẫu thuật thôi đã cả trăm triệu rồi, số tiền này gia đình chị Lan có thể chi trả được, chỉ là không hiểu sao sau này họ lại không làm phẫu thuật. Chị Lan gắng gượng sống thêm hai năm nữa rồi mất
Lúc này tôi chợt tò mò với gia đình người hàng xóm thân thiết, theo lý thuyết thì với điều kiện của họ hoàn toàn có thể làm phẫu thuật được, làm sớm còn có thể hồi phục nhanh hơn, chứ không đến nỗi cứ lần lữa mãi rồi không làm, để người mất như vậy.
Lúc tôi qua hỏi chuyện, anh Trường - chồng chị Lan, nói trong sự tiếc nuối, bất lực:
"Làm phẫu thuật rủi ro cũng cao lắm, bà ấy lại sợ đau, lúc còn trẻ thì sợ đi bệnh viện, già rồi càng khỏi phải nói, vừa sợ đau, vừa sợ tốn tiền, cứ dây dưa bảo chờ thêm hai năm tích tiền rồi làm, vậy mà ai ngờ lại chẳng kịp nữa rồi"
Đám tang của chị Lan được tổ chức ngay sau đó, tôi đến viếng từ sớm, rất nhiều bạn bè thân thích cũng đến. Cậu con trai đứng trước mọi người đọc bài điếu văn, giới thiệu lại cuộc đời của chị Lan, trong đó có mấy câu khiến tôi nhớ mãi không quên:
"Cuộc đời này, người mà mẹ tôi lo lắng không yên nhất là tôi, mà người tôi có lỗi nhất cũng chính là mẹ. Ngày nhỏ mẹ cho tôi ăn mặc học hành đầy đủ, lớn rồi lại giúp tôi chăm con. Mẹ vất vả cả đời người, nếu như sớm biết cơ thể mẹ bệnh tật không chịu đựng được lâu, cho dù có phải táng gia bại sản tôi cũng sẽ làm phẫu thuật cho mẹ bằng được"
Nghe xong đoạn đó, tôi sốc nặng luôn á! Vì tôi biết nhà chị Lan có điều kiện, con trai lại thành tài, nhưng không ngờ lý do chị Lan không chịu làm phẫu thuật không chỉ do sợ đau mà còn do... không có tiền. Vậy nên chị ấy mới cố gắng chịu đựng, để thêm chút thời gian nữa gom đủ tiền rồi mới làm, có lẽ ai cũng nghĩ chị Lan có thể chờ được đến lúc đó, nhưng chẳng ai đoán trước được tương lai, người đã không còn nữa rồi...
Sau khi về nhà, tôi suy nghĩ rất lâu. Tôi nghĩ về tất cả những chuyện nhỏ nhặt của gia đình chị Lan, nghĩ về những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Đúng như con trai chị ấy nói, cả cuộc đời này của chị Lan là sống vì con trai. Từ lúc mới quen chị đã sống như vậy, đến khi về già cũng chưa tận hưởng được cuộc sống an nhàn tuổi xế chiều, vẫn hết lòng sống vì con vì cháu, đến tận khi ốm bệnh vẫn chần chừ không chịu chữa ngay, để lại nỗi nhớ thương cho cả gia đình
Nhìn câu chuyện của chị Lan, rồi lại nghĩ đến bản thân mình, chúng tôi cũng đâu khác gì nhau? Nuôi con lớn đến khi lập gia đình, thế nhưng tôi vẫn chưa ngơi tay, vì cháu nội vẫn ở nhà chúng tôi, còn bố mẹ nó thì bận rộn công việc không có thời gian chăm nom, nếu không thì cũng chẳng còn sức trông con. Ngày nào vợ chồng tôi cũng lần lượt đưa đón cháu đi học, nấu cơm cho cháu, dạy cháu học bài, tất cả là vì mong các con giảm bớt áp lực
Về mặt kinh tế thì không phải nói rồi, chúng tôi chỉ có một cậu con trai duy nhất, tất cả tài sản của hai vợ chồng sau này đều để lại cho nó, cho nên ngày thường chúng tôi cũng giúp đỡ vợ chồng con trai nhiều thêm một chút. Lúc thì cho thêm cháu tiền học, lúc thì cho tiền trả nhà, hay lúc đổi xe ô tô vợ chồng tôi cũng cho thêm chút ít, tóm lại là cố hết khả năng giúp đỡ các con, chỉ sợ chúng sống khổ sở, áp lực nhiều quá. Lúc nào vợ chồng tôi cũng nói:
"Có gì ăn nấy, có gì uống nấy là được rồi, bố mẹ cũng có phải tiêu gì đến tiền đâu, tích lại ở đấy cũng không dùng, lấy ra giúp các con được chừng nào hay chừng đó".
Không phải chỉ vợ chồng tôi nghĩ như vậy, mà cả nhà chị Lan, hay phần đông các bậc cha mẹ đều thế. Nhưng sau khi xảy ra chuyện của chị Lan, tôi quyết định thay đổi cách sống của mình, tôi quyết tâm phải làm được việc "con cháu tự có phúc của con cháu" Sau này, trừ chuyện lớn hay chuyện gấp, nếu không, tôi sẽ không tham dự vào cuộc sống của các con, cũng không giúp đỡ chúng quá nhiều nữa. Chăm con là chuyện của chúng, tiêu tiền cũng do chúng tự quyết, trừ khi chúng muốn vay tiền, cũng phải do chúng tôi suy nghĩ rồi mới quyết định có nên giúp hay không. Nếu không thì tiền bạc, chúng tôi sẽ tích lại đó cho bản thân, sau này nhỡ có việc gấp gì cần đến tiền, chúng tôi cũng có một khoản riêng, con trai tôi cũng không phải áp lực thêm.
Nguồn: soha.vn
Con người mình hay vậy đó, cứ sống mãi sống mãi rồi quên béng mục đích ban đầu, mãi đến khi có biến rồi mới tỉnh ra: Ủa, thì ra đổi cách sống cũng là một cách để cuộc đời tốt đẹp hơn nhỉ?
Tôi có một người hàng xóm cùng tuổi, quen nhau hơn 20 năm rồi á. Hồi đó vợ chồng tôi mới từ quê lên phố để cho con học hành tiện, sống cũng dễ thở hơn. Mua được căn nhà trong thành phố, và chị Lan là hàng xóm đối diện.
Nói thật thì hai nhà chúng tôi khác biệt khá xa. Vợ chồng tôi là dân tỉnh lên phố kiếm sống, còn gia đình chị Lan thì gốc thành phố, khá giả lắm luôn - chị làm giáo viên, anh làm kỹ sư công trường, xịn hơn nhà tôi nhiều nhiều
Ban đầu tiếp xúc, tôi cứ nghĩ nhà chị Lan cao ngạo khó gần, sống kiểu người giàu gì đó. Nhưng mà quen lâu thì thấy thực ra họ cũng dễ thương lắm!
Nhà chị Lan có một cậu con trai, hai vợ chồng trừ lúc đi làm ra thì toàn bộ thời gian còn lại đều dồn hết cho con.
Ngày xưa tôi hay nghe tiếng dạy con làm bài, thúc giục đi học thêm từ nhà chị Lan vang khắp xóm luôn. Con nhà tôi tan học là nằm xem tivi, còn con nhà người ta tan học về là tập thể dục, làm bài, đi học thêm... bận hơn cả người lớn ấy chứ Đúng chuẩn "con nhà người ta trong truyền thuyết" mà mọi người hay nói đó!
Vì chuyện này mà tôi không ít lần la con mình, nhưng cũng chỉ vậy thôi, vì điều kiện nhà tôi không bằng người ta, trình độ cũng kém hơn. Có một thời gian dài, chúng tôi cứ sống dưới cái bóng của gia đình nhà chị Lan, tôi thấy áp lực cuộc sống nặng nề vô cùng mà chẳng biết làm sao để thay đổi
Mãi đến khi con trai lên đại học, áp lực đó mới nhẹ đi chút xíu. Con trai tôi thi đỗ một trường đại học vừa vừa thôi, không phải top đầu nhưng ít ra cũng là sinh viên đại học rồi, tính trong họ hàng nhà tôi coi như thành tích khủng đó!
Còn cậu con trai nhà chị Lan thì thi đỗ trường đại học top đầu luôn, đương nhiên nhà tôi vẫn không so được rồi, chỉ biết chúc mừng thôi Nhưng mà ít ra cũng đỡ thấy áp lực hơn trước rồi đó!
Từ đó về sau, hai nhà chúng tôi qua lại nhiều hơn, mối quan hệ cũng bình đẳng hơn. Chị Lan lớn hơn tôi 1-2 tuổi, tôi gọi chị Lan, còn chồng chị thì gọi anh Trường. Từ khi con đi học đại học, hai vợ chồng chị Lan mới bắt đầu sống cho bản thân - tối ra ngoài đi dạo, cuối tuần lên phố cà phê, thỉnh thoảng rủ nhau đi du lịch, thoải mái hơn xưa nhiều lắm!
Thế nhưng trong lòng vợ chồng tôi đều hiểu rõ là chúng tôi chưa thực sự nhàn hạ đâu, vì còn chuyện con trai lấy vợ nữa, mà đó là khoản chi tiêu "khủng" luôn á Chỉ có nhà chị Lan là thong thả thôi, vì lúc con lên đại học chị đã sắm sẵn nhà tân hôn cho con rồi, để trống chờ ngày con cưới vợ thì trang trí ngay, chuẩn bị đâu ra đấy!
Vợ chồng tôi cũng muốn chuẩn bị nhà cửa cho con, chỉ tiếc tiền trong túi cứ đầy rồi lại vơi, chỉ đành đi đến đâu hay đến đấy thôi, không như hàng xóm được huhu
Tôi thường hay nói với chị Lan:
"Con cái lớn rồi, học đại học rồi, sau này tốt nghiệp tự lo được chuyện của mình, tự có kế hoạch riêng, chị em mình cũng không cần lo lắng quá, cứ để chúng tự xông pha đi chị ơi".
Lần nào chị Lan nghe cũng gật đầu đồng ý, thế nhưng quay đi vẫn tiếp tục như cũ - con ai người ấy lo mà! Chẳng mấy chốc lũ trẻ ra trường, đi làm, chuyện lập gia đình trở thành ưu tiên số 1. Con trai nhà tôi cũng tạm ổn, tốt nghiệp về thi đỗ công chức ở cơ quan trong thị trấn, khá ổn định. Ngày nào cũng chạy giữa nhà và cơ quan, không có hoài bão gì to tát, chúng tôi cũng không kỳ vọng quá, thấy cuộc sống như vậy là ổn rồi
Còn cậu con trai nhà chị Lan thì khác hoàn toàn, ở lại thành phố nơi học đại học để làm việc, nghe nói lúc mới đi làm lương đã hơn 20 triệu/tháng rồi, ai cũng phải ghen tỵ! Nhưng chị Lan phải bán căn nhà từng mua chờ con cưới vợ để tích tiền mua nhà mới ở thành phố lớn cho con. Từ khi có cháu, hai vợ chồng chị Lan phải tách ra mỗi người một nơi - chị Lan ở nhà con phụ chăm cháu, anh Trương thì ở lại nhà cũ sống một mình. Không phải anh Trương không muốn ở cùng con cháu, mà do không tiện nên đành chấp nhận vậy.
Nói nhà chị Lan khó khăn thì không đúng, vì cậu con trai giỏi giang như thế, hai vợ chồng cũng có lương hưu, cuộc sống về già hầu như không phải lo; nhưng bảo sung sướng thì cũng sai, vì hai vợ chồng phải tách nhau ra, mãi đến khi cháu được 3 tuổi chị Lan mới quay về quê, nhưng sống vô cùng tiết kiệm. Chị Lan hay than với tôi:
"Chú ơi, thành phố lớn chi phí sinh hoạt đắt lắm, tiền sinh hoạt mỗi tháng đã mười mấy triệu rồi, chưa kể tiền vay mua xe ô tô, chúng nó kiếm được nhiều nhưng tiêu cũng nhiều, một tháng chả để dành được mấy đồng. Vợ chồng anh chị sống yên ổn hơn nên giúp các con được chút nào hay chút ấy chú ạ"
Ý của chị Lan cũng chính là "bệnh" thường thấy ở các bậc cha mẹ như chúng tôi thôi, chỉ là so sánh thì nhà tôi đỡ áp lực hơn một chút, vì con trai tôi chỉ mua nhà ở phố huyện, chi phí rẻ hơn, cũng đỡ cạnh tranh hơn thành phố.
Hai năm trước, chị Lan đi khám phát hiện tim mạch có vấn đề, chỉ riêng chi phí phẫu thuật thôi đã cả trăm triệu rồi, số tiền này gia đình chị Lan có thể chi trả được, chỉ là không hiểu sao sau này họ lại không làm phẫu thuật. Chị Lan gắng gượng sống thêm hai năm nữa rồi mất
Lúc này tôi chợt tò mò với gia đình người hàng xóm thân thiết, theo lý thuyết thì với điều kiện của họ hoàn toàn có thể làm phẫu thuật được, làm sớm còn có thể hồi phục nhanh hơn, chứ không đến nỗi cứ lần lữa mãi rồi không làm, để người mất như vậy.
Lúc tôi qua hỏi chuyện, anh Trường - chồng chị Lan, nói trong sự tiếc nuối, bất lực:
"Làm phẫu thuật rủi ro cũng cao lắm, bà ấy lại sợ đau, lúc còn trẻ thì sợ đi bệnh viện, già rồi càng khỏi phải nói, vừa sợ đau, vừa sợ tốn tiền, cứ dây dưa bảo chờ thêm hai năm tích tiền rồi làm, vậy mà ai ngờ lại chẳng kịp nữa rồi"
Đám tang của chị Lan được tổ chức ngay sau đó, tôi đến viếng từ sớm, rất nhiều bạn bè thân thích cũng đến. Cậu con trai đứng trước mọi người đọc bài điếu văn, giới thiệu lại cuộc đời của chị Lan, trong đó có mấy câu khiến tôi nhớ mãi không quên:
"Cuộc đời này, người mà mẹ tôi lo lắng không yên nhất là tôi, mà người tôi có lỗi nhất cũng chính là mẹ. Ngày nhỏ mẹ cho tôi ăn mặc học hành đầy đủ, lớn rồi lại giúp tôi chăm con. Mẹ vất vả cả đời người, nếu như sớm biết cơ thể mẹ bệnh tật không chịu đựng được lâu, cho dù có phải táng gia bại sản tôi cũng sẽ làm phẫu thuật cho mẹ bằng được"
Nghe xong đoạn đó, tôi sốc nặng luôn á! Vì tôi biết nhà chị Lan có điều kiện, con trai lại thành tài, nhưng không ngờ lý do chị Lan không chịu làm phẫu thuật không chỉ do sợ đau mà còn do... không có tiền. Vậy nên chị ấy mới cố gắng chịu đựng, để thêm chút thời gian nữa gom đủ tiền rồi mới làm, có lẽ ai cũng nghĩ chị Lan có thể chờ được đến lúc đó, nhưng chẳng ai đoán trước được tương lai, người đã không còn nữa rồi...
Sau khi về nhà, tôi suy nghĩ rất lâu. Tôi nghĩ về tất cả những chuyện nhỏ nhặt của gia đình chị Lan, nghĩ về những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Đúng như con trai chị ấy nói, cả cuộc đời này của chị Lan là sống vì con trai. Từ lúc mới quen chị đã sống như vậy, đến khi về già cũng chưa tận hưởng được cuộc sống an nhàn tuổi xế chiều, vẫn hết lòng sống vì con vì cháu, đến tận khi ốm bệnh vẫn chần chừ không chịu chữa ngay, để lại nỗi nhớ thương cho cả gia đình
Nhìn câu chuyện của chị Lan, rồi lại nghĩ đến bản thân mình, chúng tôi cũng đâu khác gì nhau? Nuôi con lớn đến khi lập gia đình, thế nhưng tôi vẫn chưa ngơi tay, vì cháu nội vẫn ở nhà chúng tôi, còn bố mẹ nó thì bận rộn công việc không có thời gian chăm nom, nếu không thì cũng chẳng còn sức trông con. Ngày nào vợ chồng tôi cũng lần lượt đưa đón cháu đi học, nấu cơm cho cháu, dạy cháu học bài, tất cả là vì mong các con giảm bớt áp lực
Về mặt kinh tế thì không phải nói rồi, chúng tôi chỉ có một cậu con trai duy nhất, tất cả tài sản của hai vợ chồng sau này đều để lại cho nó, cho nên ngày thường chúng tôi cũng giúp đỡ vợ chồng con trai nhiều thêm một chút. Lúc thì cho thêm cháu tiền học, lúc thì cho tiền trả nhà, hay lúc đổi xe ô tô vợ chồng tôi cũng cho thêm chút ít, tóm lại là cố hết khả năng giúp đỡ các con, chỉ sợ chúng sống khổ sở, áp lực nhiều quá. Lúc nào vợ chồng tôi cũng nói:
"Có gì ăn nấy, có gì uống nấy là được rồi, bố mẹ cũng có phải tiêu gì đến tiền đâu, tích lại ở đấy cũng không dùng, lấy ra giúp các con được chừng nào hay chừng đó".
Không phải chỉ vợ chồng tôi nghĩ như vậy, mà cả nhà chị Lan, hay phần đông các bậc cha mẹ đều thế. Nhưng sau khi xảy ra chuyện của chị Lan, tôi quyết định thay đổi cách sống của mình, tôi quyết tâm phải làm được việc "con cháu tự có phúc của con cháu" Sau này, trừ chuyện lớn hay chuyện gấp, nếu không, tôi sẽ không tham dự vào cuộc sống của các con, cũng không giúp đỡ chúng quá nhiều nữa. Chăm con là chuyện của chúng, tiêu tiền cũng do chúng tự quyết, trừ khi chúng muốn vay tiền, cũng phải do chúng tôi suy nghĩ rồi mới quyết định có nên giúp hay không. Nếu không thì tiền bạc, chúng tôi sẽ tích lại đó cho bản thân, sau này nhỡ có việc gấp gì cần đến tiền, chúng tôi cũng có một khoản riêng, con trai tôi cũng không phải áp lực thêm.
Nguồn: soha.vn