Tình làng nghĩa xóm giờ bay màu chỉ vì vài hành động chẳng ra làm sao cả
Giờ thì đất đai đắt xỉu, cứ tấc đất là tấc vàng, chứ ngày xưa hồi bà nội tôi còn trẻ thì chẳng ai để ý đến chuyện đất đai đâu. Không hiểu sao hồi đó bà nội tôi lại cẩn thận xin họ hàng mỗi người cho một ít rồi gom lại miếng thành miếng to để ở.
Bà bảo bà dự định sinh nhiều con, rồi sau này có nhiều cháu sẽ ở gần chăm cháu nên bà cứ muốn phải có chỗ rộng rãi để tất cả ở cùng với nhau. Thế nhưng ông bà mới sinh được một mình bố tôi thì ông nội qua đời. Từ đó bà ở vậy nuôi bố tôi lớn.
Dù không sinh được nhiều con như bà mong ước nhưng miếng đất kia bà quyết giữ đến cùng, và giờ nó thành mớ tài sản kếch xù luôn! Đất đai nhà cửa hiện tại bà đã sang tên cho bố mẹ tôi rồi.
Bố mẹ tôi có 5 người con, tôi là út và cũng là đứa con gái duy nhất. 4 ông anh của tôi đều xác định sau khi lấy vợ vẫn sẽ ở trên miếng đất này của bà, đúng với mong ước được ở gần con gần cháu của bà nội.
Nhà tôi tuy đông vậy nhưng ít khi có xích mích hay cãi cọ lớn tiếng với nhau lắm. Từng ấy con người mà sống chung hòa bình được thật sự là 1 điều hiếm có!
Nhà tôi có 2 mặt tiền, một mặt ra phố, một mặt là mặt ngõ. Mặt hướng ra phố thì là cổng chính, mặt ngõ có mở cổng phụ để có mặt bằng kinh doanh ở cả 2 bên luôn.
Gần nhà tôi mấy năm trước có bác hàng xóm bán nhà cho dân ở xa đến. Thật ra quanh nhà tôi người ta mua đi bán lại nhiều, nhưng có lý do để tôi đặc biệt chú ý đến cái nhà ấy nè.
Lý do là vì nhà đấy xấu tính vô cùng tận Ở đời người ta hay thấy ma cũ bắt nạt ma mới, nhưng cái nhà đấy kỳ cục lắm, vừa mới đến đã gây gổ khắp mọi nơi, kiểu cố tình dằn mặt trước để không ai dám động vào mình ấy.
Cô giúp việc nhà tôi thường ít nói hiền lành nhưng cũng thành tầm ngắm của cái nhà ấy luôn. Mấy lần cứ thấy nhà tôi ai đi qua là gọi vào mách mỏ chuyện cô giúp việc nhà tôi thế này thế kia, thường xuyên nói xấu cô ấy cố tình mua bớt lạng thịt, mớ rau. Gớm khổ! Nhà tôi chưa kêu gì thì mắc mớ gì hàng xóm phải khóc thuê hộ?
Cổng sau nhà tôi là chỗ anh cả mở quán bán cafe, nhưng không hiểu sao dạo gần đây sáng nào dậy mở cửa cũng thấy nguyên một bãi rác to đùng đổ trước cửa. Mà còn là cái kiểu cố tình đổ tung tóe ra chứ không phải có ai tiện tay vứt bừa đâu nha.
Cứ thế, sáng nào anh với chị dâu đều hì hục cọ rửa, mà cái trò bán hàng nhiều khi nó cũng bị ảnh hưởng tâm lý, mới mở hàng đã rước bực vào người rồi thì cả ngày hôm ấy đúng là không muốn bán chác gì hết trơn
Nhưng khổ cái không bắt được là ai đổ nên cũng không biết làm thế nào. Anh chị đang bảo nhau là phải lắp cái camera vào mất thôi thì cô giúp việc chạy ra bảo biết thủ phạm là ai, cứ để đấy cô xử lý.
Thế là mấy sáng liền cô dậy sớm để canh, nhưng hình như kẻ kia thấy cô hay đoán được hay sao ấy mà 3 ngày liền không dám vứt nữa.
Cuối cùng, hôm trước cô giúp việc cố tình uống mấy cốc cafe đen để thức tới khuya và tận tay bắt được cái kẻ chuyên đi đổ rác trộm kia. Kiểu chiến thuật "thức giấc đến sáng" để bắt quả tang luôn ấy mà!
Hóa ra cô giúp việc nhà tôi đoán đúng, thủ phạm chính là cái nhà xấu tính mà tôi kể ở trên. Lý do đổ trộm là vì ngứa mắt khi thấy nhà anh chị tôi bán hàng đông khách.
Nhà này cũng có mở quán cafe nhưng ở sâu bên trong ngõ nên gần như khách người ta chỉ đến nhà tôi thôi chứ ít khi vào trong ý. Hơn nữa chị dâu tôi đầu tư trang hoàng quán rất đẹp, hợp với gu của các bạn trẻ, ngồi góc nào cũng chụp ra được ảnh đẹp lung linh. Còn quán cafe của nhà kia thì tạm bợ bày mấy cái bàn vào trong nhà thế là thành quán ấy 
Một bên làm ăn có đầu tư chỉn chu, một bên là quán đến người pha chế còn không có thì làm sao mà so với nhau được cơ chứ?
Hôm ấy bị cô giúp việc nhà tôi bắt được, cô yêu cầu giữ nguyên hiện trường để cô gọi tổ dân phố xuống làm việc. Mà khổ nỗi lúc ấy cũng muộn rồi, dân ở khu người ta thấy ầm ầm thế là đổ xô xuống xem có chuyện gì, cái nhà kia xấu hổ không dám ngẩng mặt lên luôn Sau đó thì cứ người này đồn người kia rồi tam sao thất bản thành đủ thứ chuyện, khiến dân tình ở đây ai cũng muốn tránh nhà ấy vì ngại "xấu tính thế nhỡ không vừa ý cái gì giở trò với mình".
Nguồn: soha.vn
Giờ thì đất đai đắt xỉu, cứ tấc đất là tấc vàng, chứ ngày xưa hồi bà nội tôi còn trẻ thì chẳng ai để ý đến chuyện đất đai đâu. Không hiểu sao hồi đó bà nội tôi lại cẩn thận xin họ hàng mỗi người cho một ít rồi gom lại miếng thành miếng to để ở.
Bà bảo bà dự định sinh nhiều con, rồi sau này có nhiều cháu sẽ ở gần chăm cháu nên bà cứ muốn phải có chỗ rộng rãi để tất cả ở cùng với nhau. Thế nhưng ông bà mới sinh được một mình bố tôi thì ông nội qua đời. Từ đó bà ở vậy nuôi bố tôi lớn.
Dù không sinh được nhiều con như bà mong ước nhưng miếng đất kia bà quyết giữ đến cùng, và giờ nó thành mớ tài sản kếch xù luôn! Đất đai nhà cửa hiện tại bà đã sang tên cho bố mẹ tôi rồi.
Bố mẹ tôi có 5 người con, tôi là út và cũng là đứa con gái duy nhất. 4 ông anh của tôi đều xác định sau khi lấy vợ vẫn sẽ ở trên miếng đất này của bà, đúng với mong ước được ở gần con gần cháu của bà nội.
Nhà tôi tuy đông vậy nhưng ít khi có xích mích hay cãi cọ lớn tiếng với nhau lắm. Từng ấy con người mà sống chung hòa bình được thật sự là 1 điều hiếm có!
Nhà tôi có 2 mặt tiền, một mặt ra phố, một mặt là mặt ngõ. Mặt hướng ra phố thì là cổng chính, mặt ngõ có mở cổng phụ để có mặt bằng kinh doanh ở cả 2 bên luôn.
Gần nhà tôi mấy năm trước có bác hàng xóm bán nhà cho dân ở xa đến. Thật ra quanh nhà tôi người ta mua đi bán lại nhiều, nhưng có lý do để tôi đặc biệt chú ý đến cái nhà ấy nè.
Lý do là vì nhà đấy xấu tính vô cùng tận Ở đời người ta hay thấy ma cũ bắt nạt ma mới, nhưng cái nhà đấy kỳ cục lắm, vừa mới đến đã gây gổ khắp mọi nơi, kiểu cố tình dằn mặt trước để không ai dám động vào mình ấy.
Cô giúp việc nhà tôi thường ít nói hiền lành nhưng cũng thành tầm ngắm của cái nhà ấy luôn. Mấy lần cứ thấy nhà tôi ai đi qua là gọi vào mách mỏ chuyện cô giúp việc nhà tôi thế này thế kia, thường xuyên nói xấu cô ấy cố tình mua bớt lạng thịt, mớ rau. Gớm khổ! Nhà tôi chưa kêu gì thì mắc mớ gì hàng xóm phải khóc thuê hộ?
Cổng sau nhà tôi là chỗ anh cả mở quán bán cafe, nhưng không hiểu sao dạo gần đây sáng nào dậy mở cửa cũng thấy nguyên một bãi rác to đùng đổ trước cửa. Mà còn là cái kiểu cố tình đổ tung tóe ra chứ không phải có ai tiện tay vứt bừa đâu nha.
Cứ thế, sáng nào anh với chị dâu đều hì hục cọ rửa, mà cái trò bán hàng nhiều khi nó cũng bị ảnh hưởng tâm lý, mới mở hàng đã rước bực vào người rồi thì cả ngày hôm ấy đúng là không muốn bán chác gì hết trơn
Nhưng khổ cái không bắt được là ai đổ nên cũng không biết làm thế nào. Anh chị đang bảo nhau là phải lắp cái camera vào mất thôi thì cô giúp việc chạy ra bảo biết thủ phạm là ai, cứ để đấy cô xử lý.
Thế là mấy sáng liền cô dậy sớm để canh, nhưng hình như kẻ kia thấy cô hay đoán được hay sao ấy mà 3 ngày liền không dám vứt nữa.
Cuối cùng, hôm trước cô giúp việc cố tình uống mấy cốc cafe đen để thức tới khuya và tận tay bắt được cái kẻ chuyên đi đổ rác trộm kia. Kiểu chiến thuật "thức giấc đến sáng" để bắt quả tang luôn ấy mà!
Hóa ra cô giúp việc nhà tôi đoán đúng, thủ phạm chính là cái nhà xấu tính mà tôi kể ở trên. Lý do đổ trộm là vì ngứa mắt khi thấy nhà anh chị tôi bán hàng đông khách.
Nhà này cũng có mở quán cafe nhưng ở sâu bên trong ngõ nên gần như khách người ta chỉ đến nhà tôi thôi chứ ít khi vào trong ý. Hơn nữa chị dâu tôi đầu tư trang hoàng quán rất đẹp, hợp với gu của các bạn trẻ, ngồi góc nào cũng chụp ra được ảnh đẹp lung linh. Còn quán cafe của nhà kia thì tạm bợ bày mấy cái bàn vào trong nhà thế là thành quán ấy
Một bên làm ăn có đầu tư chỉn chu, một bên là quán đến người pha chế còn không có thì làm sao mà so với nhau được cơ chứ?
Hôm ấy bị cô giúp việc nhà tôi bắt được, cô yêu cầu giữ nguyên hiện trường để cô gọi tổ dân phố xuống làm việc. Mà khổ nỗi lúc ấy cũng muộn rồi, dân ở khu người ta thấy ầm ầm thế là đổ xô xuống xem có chuyện gì, cái nhà kia xấu hổ không dám ngẩng mặt lên luôn Sau đó thì cứ người này đồn người kia rồi tam sao thất bản thành đủ thứ chuyện, khiến dân tình ở đây ai cũng muốn tránh nhà ấy vì ngại "xấu tính thế nhỡ không vừa ý cái gì giở trò với mình".
Nguồn: soha.vn