Hâm mộ đúng cách là trở thành bản thân tốt nhất, không phải fan cuồng nha!

Từ drama viral của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp trên mạng xã hội, nhiều câu hỏi được đặt ra về ranh giới giữa ngưỡng mộ chuẩn chỉnh và hành vi fan cứng quá lố. Tiếp tục cuộc trò chuyện với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, TS. Lê Thu Hà – Phó Viện trưởng Viện Báo chí – Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã "mổ xẻ" những ranh giới cần thiết trong thời đại số, đồng thời đưa ra tips để xây dựng một văn hóa fangirl/fanboy lành mạnh và có trách nhiệm nè!

0c69138d95152b3fbc9e.webp


Ranh giới nào giữa việc thả tim idol và hành động "vượt rào"?

TS. Lê Thu Hà chia sẻ: Lằn ranh giữa sự ngưỡng mộ văn minh và hành vi hâm mộ quá khích thực chất nằm ở ý thức tôn trọng ranh giới cá nhân và khả năng kiểm soát cảm xúc của người hâm mộ. Ngưỡng mộ là một biểu hiện cảm xúc tích cực, nó là động lực thúc đẩy người trẻ sống tốt hơn, học hỏi nhiều hơn. Nhưng khi sự ngưỡng mộ vượt khỏi giới hạn, biến thành tò mò thái quá, xâm nhập đời tư hoặc hành xử cảm tính, thì lúc đó nó đã trở thành một dạng lệch chuẩn hành vi rồi đó!

Trong thời đại số, điều đáng lo là khoảng cách giữa công chúng và người được ngưỡng mộ gần như bị xóa sổ luôn ý. Một tấm ảnh đời thường, một video không chính thức, hay thậm chí thông tin cá nhân đều có thể bị "đào bới", phát tán chóng mặt chỉ trong vài phút. Việc hàng loạt trang cá nhân đăng tải hình ảnh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, hay thậm chí ghép ảnh, bình phẩm ngoại hình… cho thấy có những hành vi đã vượt qua giới hạn của sự ngưỡng mộ văn minh và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư cá nhân rồi.

c3cd1373838af24d6acd.jpg


Một nguyên tắc cơ bản nhưng nhiều người đang quên béng mất trên mạng xã hội: ngưỡng mộ không đồng nghĩa với sở hữu nha! Việc thích một người không cho phép chúng ta áp đặt sự hiện diện của họ trong đời sống cá nhân của mình, càng không có quyền "định nghĩa" họ theo kỳ vọng của cộng đồng. Thậm chí, việc kỳ vọng quá mức vào hình ảnh "hoàn hảo" của thần tượng đôi khi khiến người trẻ thất vọng, phản ứng tiêu cực khi phát hiện ra những "góc khuất" rất bình thường của con người ấy.

Để giữ được ranh giới lành mạnh đó, người trẻ cần được trang bị kỹ năng tiếp nhận và phản biện truyền thông, cũng như giáo dục về giá trị quyền riêng tư và sự tôn trọng cá nhân. Đồng thời, các nền tảng mạng xã hội và báo chí cũng cần có trách nhiệm hơn trong việc xử lý và lan truyền thông tin, không vì lượt tương tác mà tiếp tay cho hành vi xâm phạm đời tư, dù vô tình hay hữu ý.

Tóm lại, thần tượng là hình mẫu để học hỏi, không phải để sở hữu. Sự ngưỡng mộ chỉ trở nên đẹp khi nó đi kèm với nhận thức, văn hóa ứng xử và giới hạn rõ ràng giữa công chúng và cá nhân được ngưỡng mộ.

Trách nhiệm của gia đình, trường học và truyền thông ra sao?

Để xây dựng một văn hóa thần tượng healthy trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, không thể chỉ trông chờ vào nhận thức cá nhân của giới trẻ, mà cần sự vào cuộc đồng bộ từ nhiều phía: gia đình, nhà trường và đặc biệt là truyền thông – những lực lượng đang trực tiếp định hình thế giới quan và hệ giá trị của người trẻ.

Với gia đình, vai trò đầu tiên là hình thành nền tảng đạo đức và nhận thức cho con trẻ từ sớm. Cha mẹ không nên cấm đoán hoặc judge hiện tượng hâm mộ một chiều, mà cần trò chuyện cởi mở, hướng dẫn cách phân biệt giữa cảm xúc tích cực và hành vi thái quá, giữa sự ngưỡng mộ mang tính học hỏi với sự lệch chuẩn do ảnh hưởng đám đông.

0fb1fdf5d47d557fb021.jpg


Với nhà trường, nhiệm vụ không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn là giáo dục học sinh, sinh viên được trang bị kỹ năng phản biện truyền thông, hiểu biết về quyền riêng tư, ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Về phía truyền thông, đây là lực lượng giữ vai trò "gác cổng thông tin", nên càng cần đề cao đạo đức nghề nghiệp trong việc đưa tin về các hiện tượng mạng xã hội. Truyền thông chính thống không nên chạy theo hiệu ứng "viral" bằng mọi giá, mà cần đặt ra câu hỏi: thông tin này có giá trị gì về mặt định hướng xã hội, có tôn trọng quyền cá nhân và môi trường thông tin lành mạnh hay không?

Ngoài ra, các nền tảng số – như mạng xã hội – cũng cần được nhắc đến như một chủ thể có trách nhiệm. Các thuật toán ưu tiên nội dung "gây sốt" dễ tạo ra hiện tượng thổi phồng thần tượng, do đó cần có cơ chế kiểm duyệt thông tin nhạy cảm, đặc biệt khi đối tượng "viral" không phải người của công chúng.

Bottom line: xây dựng một văn hóa thần tượng lành mạnh là nhiệm vụ liên ngành, liên thế hệ, trong đó mỗi bên đều có vai trò riêng nhưng phải cùng hướng về một giá trị cốt lõi: giúp người trẻ biết yêu mến một cách tỉnh táo, học hỏi một cách chọn lọc và hành xử một cách có trách nhiệm với cả bản thân, với thần tượng và với cộng đồng.

Kỹ năng "sống sót" khi bỗng dưng viral không phanh?

Câu chuyện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cho thấy rõ một khoảng trống đáng quan tâm trong xã hội hiện đại: đó là sự thiếu hụt kỹ năng truyền thông và chuẩn mực ứng xử trong kỷ nguyên số, cả ở phía công chúng – những người tiếp nhận và chia sẻ thông tin lẫn ở phía nhân vật chính – những cá nhân đột ngột trở thành "hiện tượng mạng" mà không hề chuẩn bị tâm lý hay kiến thức để ứng phó.

Trước hết, đối với công chúng, đặc biệt là người trẻ, cần được trang bị kỹ năng tiêu dùng truyền thông có trách nhiệm. Các bạn cần học cách phân biệt giữa thông tin công khai và thông tin riêng tư, giữa sự quan tâm tích cực và hành vi xâm phạm đời sống cá nhân. Một cú click, một bình luận, hay một chia sẻ tưởng như vô hại có thể dẫn đến hậu quả lớn với đối tượng được nhắc đến, nhất là khi thông tin chưa được kiểm chứng hoặc mang tính suy diễn. Vì vậy, tư duy phản biện, đạo đức số và kỹ năng tự kiểm duyệt cảm xúc cần được giáo dục từ sớm, trong cả gia đình lẫn nhà trường.

Về phía những người "nổi tiếng bất đắc dĩ", cũng cần được hỗ trợ để chuẩn bị một số kỹ năng cơ bản về ứng xử truyền thông, bảo vệ hình ảnh cá nhân và đối diện với sự chú ý công chúng một cách chủ động. Điều này không có nghĩa là họ phải trở thành "người của công chúng", mà là hiểu được quyền của mình, biết cách từ chối sự xâm phạm riêng tư, và nếu cần thiết, biết liên hệ với các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền để được bảo vệ hình ảnh, danh dự.

Nói chung là trong một thế giới mà ranh giới giữa người nổi tiếng và người bình thường ngày càng mờ nhạt, thì việc trang bị kỹ năng truyền thông cá nhân và ý thức cộng đồng không còn là optional – mà là must-have để chúng ta cùng sống trong một không gian số nhân văn, văn minh và an toàn. ✨

Lời khuyên dành riêng cho Gen Z: Hâm mộ thế nào cho "chuẩn không cần chỉnh"?

TS. Lê Thu Hà bày tỏ: Tôi luôn cho rằng hâm mộ là một biểu hiện tâm lý hoàn toàn tự nhiên và cần được nhìn nhận tích cực – miễn là chúng ta biết đặt cảm xúc đúng chỗ và khai thác nó theo hướng phát triển bản thân. Việc yêu thích một ai đó, nếu được nhìn nhận đúng, sẽ trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho sự nỗ lực và hoàn thiện của người trẻ.

719ae39bc5e66377dc10.jpg


Lời khuyên chị muốn gửi đến các bạn là: hãy hâm mộ bằng lý trí, ngưỡng mộ bằng hành động, và yêu mến bằng sự học hỏi. Thay vì chỉ chia sẻ ảnh, theo dõi mạng xã hội, hay bàn tán về đời tư thần tượng, người trẻ nên học cách phản chiếu bản thân thông qua hình mẫu mình yêu thích.

Chị cũng mong các bạn trẻ hiểu rằng: thần tượng không phải là người để chúng ta copy paste hoàn toàn, mà là một điểm tựa tinh thần để khơi gợi trong ta những điều tốt đẹp. Vì vậy, sự hâm mộ chân chính không phải là "hóa thân thành người khác", mà là trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, có cảm hứng, có định hướng và có trách nhiệm.

Cuối cùng, hãy chọn thần tượng của bạn một cách thông minh, không phải vì hiệu ứng đám đông, mà vì những giá trị họ truyền đi. Trong thế giới đầy nhiễu loạn thông tin ngày nay, người trẻ càng cần khả năng lắng nghe nội tâm, nhìn rõ bản chất, và chọn điều đáng để học nhé!

Trân trọng cảm ơn bà!

ad342cf5a804980d4304.jpg


8cf7424b8e9846318497.jpg


d524547a535f86fa862a.jpg


c0074aedc3b2c4483380.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top