NangBongOfficial
New member
Chắc hẳn bạn cũng từng gặp kiểu họ hàng "có lợi thì nhảy vào, có hại thì biến mất" rồi đúng không? Hồi bình thường mất dạng luôn, nhưng đợi đến lúc bạn thành công phất lên là họ xuất hiện tán tỉnh như chưa từng rời xa
Sự thật là không ai có thể sống cô độc suốt đời được. Nhiều hay ít thì mình cũng cần có vài mối quan hệ để dựa vào. Thiếu team, thiếu hội nhóm thì nhiều việc khó mà xong, thậm chí cuộc sống còn thêm khó khăn nữa.
Ngoài việc hòa đồng và kết bạn, có hai vòng tròn quan hệ siêu quan trọng mà mình không thể tự chọn được: Hàng xóm và họ hàng. Làm sao để sống hòa thuận với những người này đã trở thành bài toán nan giải mà ai cũng phải suy nghĩ.
May mắn là người xưa đã để lại lời khuyên: Hai kiểu láng giềng không kết giao, hai loại họ hàng không qua lại. Câu nói này chứa đựng trí tuệ sâu sắc mà có khi cả đời mình cũng không học hết được đâu
"Bà con xa không bằng láng giềng gần" - câu này nghe quen không? Và nó cũng đúng thật đấy!
Ai cũng có gia đình riêng, và chỉ cần sở hữu một căn nhà là tự động có thêm vài ba người hàng xóm rồi. Nếu may mắn có được người hàng xóm tốt, lúc gặp khó họ sẵn sàng giúp đỡ thì đó là phúc đức của bạn luôn. Cuộc sống sẽ dễ thở hơn rất nhiều khi có người xung quanh support mình. Nhưng có hai kiểu láng giềng mà nên tránh xa:
Kiểu thứ nhất: Người vô ơn
Sống chung một khu, cùng làng cùng xóm hay cùng chung cư, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. Không cần gì to tát, đôi khi chỉ là chia chút trái cây, bánh kẹo, hoặc nhà ai hư vòi nước thì qua giúp... đều là những điều nên làm.
Nhưng có một số người lại coi lòng tốt của người khác là điều hiển nhiên, còn khi người ta cần giúp thì biến mất tăm luôn. Một khi phát hiện dấu hiệu này, bạn nên tránh xa càng nhiều càng tốt, về sau chỉ chào hỏi xã giao cho có là đủ.
Kiểu thứ hai: Người ích kỷ
Có một bà mẹ kể chuyện trên Zhihu (nền tảng hỏi đáp kiểu như Reddit ấy) rằng: Có người hàng xóm cứ mỗi lần thấy cô mở cửa đi chợ là nhờ mua giúp bó rau, ít ớt, củ tỏi... nhưng không bao giờ trả tiền cả. Tuy số tiền không lớn nhưng cô rất bực mình với cách cư xử này. Mà từ chối thì sợ họ nghĩ mình ích kỷ. Nên cứ thế chịu đựng trong im lặng.
Nếu gặp người hàng xóm kiểu này, mạnh dạn từ chối và nói thẳng mới là cách tốt nhất, không thì bạn sẽ mãi là người thiệt thòi. Làm người trưởng thành là phải biết cách từ chối. Một mối quan hệ đúng nghĩa phải cân bằng hai bên, người đáng kết giao sẽ không vì sự khước từ của bạn mà "nghỉ chơi" đâu.
Chắc chắn ai cũng cho rằng người thân rất quan trọng, vì có quan hệ máu mủ nên tự nhiên có tình cảm chân thành. Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn thế. Không phải cứ là họ hàng thì có thể sống hòa thuận với nhau. Thậm chí quan hệ càng gần thì càng dễ phát sinh drama, nhất là khi động đến chuyện tiền bạc, lợi ích.
Loại thứ nhất: Người chỉ biết lợi ích
Chắc bạn cũng từng gặp kiểu họ hàng "thấy sang bắt quàng làm họ" rồi phải không? Hồi bình thường không thấy đâu, nhưng khi bạn phát tài thì vây lại xung quanh nói lời ngon ngọt. Hoặc lúc đầu còn yên ổn, nhưng khi bạn sa cơ lỡ vận thì "tránh xa như tránh dịch bệnh", một cái giúp đỡ nhỏ cũng không thèm.
Đương nhiên "người không vì mình thì trời tru đất diệt", mình cũng không thể trách họ vì về cơ bản họ cũng chỉ muốn tốt cho bản thân thôi. Nhưng chính vì thế mà chúng ta nhìn thấu được bản chất, để từ đó tránh xa, không kết thân quá mức.
Trong mắt họ chỉ có lợi ích, còn quan hệ máu mủ chẳng là gì, thậm chí còn không bằng một người bạn thường như bạn nữa
Loại thứ hai: Người lười biếng thành tật
"Mọi điều xấu xa đều bắt nguồn từ sự lười biếng" - câu này có lý đấy!
Ở đây không có nghĩa là tuyệt tình không giúp đỡ họ, nhưng nếu người họ hàng này không làm gì cả, mỗi ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi và chờ đợi miếng ăn từ người khác thì mọi sự giúp đỡ đều trở nên vô nghĩa.
Nguồn: soha.vn