Linh017821
New member
HAGL có một thứ làm xịn không thua các "ông trùm" Man United, Real hay Barca đâu nhé! Và nhờ vậy mà dù khó khăn thế nào, cầu thủ vẫn một lòng gắn bó chứ không "bùng kèo"
Okay thừa nhận luôn, tiền bạc là thứ ai cũng cần khi đi làm, cầu thủ cũng vậy thôi. Nhưng với môn thể thao tập thể như bóng đá, lòng trung thành và truyền thống cũng quan trọng lắm nha!
Một CLB biết gìn giữ truyền thống sẽ "giữ chân" được lòng trung thành của các cầu thủ. Và HAGL đang làm điều này cực kỳ đỉnh luôn!
Phòng truyền thống của HAGL - một trong những CLB "giàu thành tích nhất nhì Việt Nam" - trông chill phết đó. Nhưng không phải vì đống cúp, mà là vì hàng tá ảnh ghi lại những khoảnh khắc "đỉnh của chóp" trong lịch sử CLB, chủ yếu là về các cầu thủ nè!
Những cầu thủ quan trọng, từng cống hiến cho HAGL đều được CLB nhớ kỹ lắm, qua hình ảnh, qua những bia đá được dựng lên xịn xò, đặt ở vị trí "xịn sò" nhất có thể luôn.
Mới đây HAGL lần đầu chậm lương cán bộ công nhân viên và cả cầu thủ sau gần 14 năm hoạt động. Rồi lại có tin đồn vì kinh doanh khó, tập đoàn phải thế chấp cơ sở vật chất của Học viện để vay tiền
Nhưng mà những thông tin hơi "u ám" này chẳng hề làm cầu thủ "down tinh thần" đâu nha! Họ vẫn quyết tâm cháy hết mình mỗi khi ra sân và cam kết gắn bó lâu dài với đội bóng. Bố Công Phượng thậm chí còn share rằng ông sẵn sàng bán trâu, bán lúa nuôi con theo bầu Đức, chứ không vì khó khăn mà "đổi gu" đâu!
Lạ là lòng trung thành của các cầu thủ HAGL ai cũng biết, kể cả những người không còn ở đây nữa như HLV Lê Thụy Hải hay HLV Nguyễn Thành Vinh.
Các chuyên gia bóng đá hàng đầu Việt Nam đều khen ngợi cách HAGL "dạy dỗ" lớp cầu thủ "con nhà nòi" của mình, nhờ đó mà có được lòng trung thành max luôn.
Chính việc giữ gìn giá trị truyền thống này là một phần giúp HAGL giáo dục các cầu thủ thành người như vậy đó! Khi những giá trị quý này vẫn còn, HAGL dù có thể gặp khó về kinh tế hay thành tích, nhưng chắc kèo không lo mất các cầu thủ mình cần
Nhà báo Minh Hải: Ở Việt Nam, chưa CLB nào làm được như HAGL
"Ở Việt Nam tôi đi cũng nhiều, phần lớn các CLB khác với nước ngoài. Họ nghĩ đội bóng tạo ra cầu thủ chứ không phải cầu thủ tạo ra đội bóng.
Vì thế các thế hệ cũ, họ chỉ vinh danh các HLV, trưởng đoàn, những người đặc biệt có thành tích tốt ở cấp đội tuyển, thành thương hiệu thì họ mới vinh danh. Còn làm như HAGL thì không có.
Trên HAGL có tấm bia khắc tên các cầu thủ vô địch năm 2003. Tôi có gửi cho Quốc Vượng ảnh tấm bia khắc tên cậu ấy, thì Vượng rất tự hào luôn!
Khi lên HAGL tôi có ngồi uống cà phê cạnh phòng truyền thống của họ, các cầu thủ đều nói chuyện về phòng truyền thống đó.
Đấy là nơi nhắc nhở mọi người về các người hùng, trách nhiệm đương nhiên của cầu thủ với đội bóng. Giá trị tạo ra tính truyền thống, tạo ra tài sản phi vật thể của đội bóng là đấy.
Xét về phía CĐV thì điều đó tạo ra một tài sản khác nữa.
Ở nước ngoài có các khán đài, chiếc ghế để tôn vinh như tại Liverpool có chiếc ghế tôn vinh King Kenny hoặc ở Old Trafford có một góc khán đài mang tên Sir Alex Ferguson.
Có một điều hiếm ở Việt Nam. Khi một danh thủ kết thúc sự nghiệp thì ở nước ngoài, họ luôn tổ chức trận đấu tôn vinh.
Ở mình vừa rồi mới thấy (tôn vinh thủ môn Dương Hồng Sơn, tiền vệ Lê Hồng Minh, Thạch Bảo Khanh và hậu vệ Nguyễn Tiến Dũng).
Chúng ta lẽ ra phải làm điều ấy từ lâu rồi. Trường hợp Hồng Sơn, Bảo Khanh thì trong quá khứ còn nhiều danh thủ xuất sắc hơn nữa.
Thời kỳ trước có thể kể đến Phạm Văn Rạng, chú Tam Lang, rồi Thế Anh, Ba Đẻn, Trọng Giáp (Thể Công)...
Hay các thế hệ sau có Lê Thụy Hải, Mai Đức Chung đều là những người xứng đáng được tôn vinh, nhưng người ta lại quên mất.
Có thể họ không ý thức được đó là một thứ tài sản phi vật chất, vô hình của đội bóng, tạo ra sự gắn kết. Điều đó cho thấy quan điểm lãnh đạo không hướng về phía cầu thủ."
"Có rất nhiều hình thức tôn vinh, như tại San Siro, họ cất số áo 6 của Franco Baresi, sẽ không trao cho bất cứ ai.
Số 6 của AC Milan sẽ mãi mãi thuộc về Baresi. Đấy là cách họ tôn vinh cầu thủ và cũng là cách giáo dục truyền thống.
Ngoài sân Arsenal có ảnh, tượng của Henry hay Dennis Bergkamp… Mọi người đến đó là nhắc tới một thuở vàng son.
Ở Việt Nam chúng ta không làm được như thế. Mà nếu trách móc một chút, thì sau khi cầu thủ giải nghệ, họ cũng chẳng quan tâm sống chết ra sao. Về mặt con người hay tất cả mọi thứ đều không ổn.
Chủ tịch danh dự ở Việt Nam từng có nhưng rất ít gặp. Mà có thì cũng chỉ để giống nước ngoài thôi, chứ không ý nghĩa nhiều.
Ví dụ Chủ tịch danh dự của Real ngày xưa họ đưa ra kế hoạch, chiến lược để hoạt động, phát triển.
Các sự kiện Chủ tịch thật không đi được, thì họ để Chủ tịch danh dự đi. Vấn đề nó không phải chỉ là chức danh mà tạo ra để làm gì.
Nói ngược về HAGL, cá nhân tôi cho rằng ông Nguyễn Văn Vinh xứng đáng được gọi là Chủ tịch danh dự. Ông là người đưa HAGL lên đỉnh cao những năm 2003, 2004 và là cha đẻ Học viện HAGL.
Nhưng cuối cùng ông có va chạm thì bị điều chuyển qua công việc khác thì không hay lắm.
Tôi nghĩ ở HAGL như vậy vẫn chưa làm đồng bộ, vì nếu trân trọng một giá trị, thì cần trân trọng hết tất cả.
Trở lại việc treo áo cầu thủ, khi Baresi được tôn vinh, đấy là vinh dự lớn, là sự ghi nhận cống hiến.
Ở khía cạnh một cầu thủ trẻ họ sẽ thấy CLB biết trước, biết sau và mong muốn một ngày nào đó được như vậy.
Nguồn: soha.vn