QueenMan2k4
New member
"Nói dối" là một kĩ năng giáo dục của bậc trí tuệ, thành công của phương pháp này phụ thuộc vào cách cha mẹ nói dối trẻ như thế nào.
Năm 1963, tại Cambridge, Massachusetts, ông Robert Rosenthal - một nhà tâm lý học ở Đại học Harvard đã nghĩ ra một thí nghiệm "đỉnh của chóp" trong phòng lab của mình. Ông gắn các biển báo khác nhau bên cạnh hai chuồng chuột: một chuồng được dán nhãn "hội chuột IQ cao đã qua đào tạo đặc biệt" và chuồng còn lại là "team chuột não ngắn"
Cuối ngày hôm đó, Rosenthal bảo học trò cho chuột chạy vào mê cung và đo thời gian tìm lối thoát. Plot twist là: ông không hề nói với các sinh viên rằng tất cả bọn chuột này đều bình thường như nhau, chẳng có con nào "thần đồng" cả!
Nhưng rồi drama xảy ra. Nhóm chuột bị dán nhãn "thông minh" thực sự chạy giỏi hơn hẳn. Phép màu gì đây?
Lúc đầu, không ai tin Rosenthal nhưng lời giải thích lại hợp lý phết. Hóa ra các sinh viên đã đối xử với những con chuột "thông minh" - những con được đặt kỳ vọng cao hơn - bằng sự ấm áp và dịu dàng hơn hẳn. Cách cư xử này đã thực sự thay đổi hành vi của chuột và cải thiện thành tích của chúng luôn.
Sau thí nghiệm này, một ý tưởng "gây sốt" nảy sinh trong đầu ông: "Nếu chuột được kỳ vọng thông minh thì thông minh, vậy học sinh cũng sẽ thông minh hơn nếu giáo viên kỳ vọng chúng thông minh chăng?"
Vài tuần sau, nhà tâm lý học nhận được email từ hiệu trưởng trường Tiểu học Spruce ở San Francisco với lời đề nghị: "Xin vui lòng cho tôi biết nếu tôi có thể giúp đỡ". Rosenthal ngay lập tức bắt đầu thiết kế thử nghiệm mới. Lần này "thí chủ" là trẻ em!
Vào đầu học kỳ mới, các giáo viên tại trường Tiểu học Spruce được thông báo rằng Tiến sĩ Rosenthal - một nhà khoa học danh tiếng - sắp cho học sinh làm bài test để dự đoán ai sẽ "bùng nổ" nhất trong năm học.
Sau bài kiểm tra, giáo viên không được nhận kết quả thật. Thay vào đó, Rosenthal chỉ "spoil" tên của 20% học sinh được chọn ngẫu nhiên có "tiềm năng phát triển trí tuệ vượt bậc". Cuối năm học, những học sinh này được làm bài kiểm tra lại một lần nữa.
Và bùm! Phép màu lại xảy ra Giáo viên đã quan tâm, khuyến khích và khen ngợi nhóm học sinh "thông minh" nhiều hơn, từ đó thay đổi luôn cách nhìn nhận về bản thân của các em. Hiệu ứng này rõ nhất ở lũ trẻ nhỏ tuổi nhất - chúng có điểm IQ tăng trung bình tới 27 điểm chỉ trong một năm! Sự tăng trưởng khủng nhất thuộc về những cậu bé gốc Tây Ban Nha - một nhóm thường bị đánh giá thấp nhất ở California.
Rosenthal nhận ra rằng những kỳ vọng "giả trân" có thể ảnh hưởng đến thực tế, và vô tình tạo ra "self-fulfilling prophecy" (lời tiên tri tự ứng nghiệm - nghĩa là bạn tin điều gì thì nó sẽ thành sự thật đó).
Tuy nhiên, thí nghiệm của Robert Rosenthal vẫn bị một số nhà nghiên cứu khác "bóc phốt". Một số người cho rằng việc học sinh học giỏi hơn là do tính cách bản thân hoặc những yếu tố khác chứ không liên quan gì đến kỳ vọng của giáo viên. Giáo viên tiếp xúc lâu với học sinh cũng giúp họ nhìn ra tiềm năng thật, nên mới điều chỉnh hành vi cho phù hợp mà thôi.
Trong trường hợp này, nếu em học sinh có tiến bộ thì cũng chưa chắc đã do kỳ vọng của thầy cô. Dù vẫn còn nhiều điểm "nghi ngờ", nhưng thí nghiệm của Robert và Lenore về hiệu ứng Pygmalion vẫn cho ta những insight quý giá về hiện tượng này.
Rosenthal đặt tên cho phát hiện của mình là Hiệu ứng Pygmalion - một hiệu ứng tâm lý cho thấy: Thành tích và kết quả của một người có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng của người khác đối với họ.
Năm mươi năm sau, hiệu ứng Pygmalion vẫn là một khám phá hot trong giới nghiên cứu tâm lý học. Hiệu ứng này đã được test hàng trăm lần trong các thí nghiệm ở quân đội, trường đại học, tòa án, viện dưỡng lão và nhiều tổ chức khác. Dù không mạnh ở mọi nơi như Rosenthal nghĩ, nhưng một đánh giá quan trọng năm 2005 vẫn kết luận rằng: "Có đủ bằng chứng khoa học chứng minh rằng kỳ vọng của giáo viên ảnh hưởng rõ rệt đến học sinh - ít nhất là trong nhiều trường hợp". Kỳ vọng cao chính là một công cụ "vũ khí bí mật" đấy!
Áp dụng vào việc nuôi con, đây chính là cách giáo dục "thần thánh" bằng cách "lừa" chính con mình. Từ đó tạo ra động lực vô hình giúp trẻ phát triển vượt bậc về cả ý thức lẫn hành động so với hội bạn cùng tuổi. Hãy luôn động viên và chú ý đến những điểm tốt, lợi thế hay sự thông minh của con. Nó sẽ tạo ra động lực cực lớn giúp trẻ "lên level" nhanh hơn bạn bè nhiều!
Các nhà tâm lý học đã từng nghiên cứu và đưa ra kết luận: "Bạn chỉ cần đối xử với một người theo cách mà bạn muốn người đó trở thành. Không lâu sau, người đó sẽ thật sự biến thành người mà bạn mong muốn".
Những bậc cha mẹ hoặc giáo viên "đỉnh cao" là người vô tình hoặc cố ý áp dụng quy tắc này. Đầu tiên, họ khẳng định đứa trẻ tài giỏi, biết quan tâm người khác. Tiếp theo, trước mặt giáo viên hoặc cha mẹ, đứa trẻ sẽ cố thể hiện mình là người như vậy. Và cuối cùng, đứa trẻ sẽ thực sự trở thành người mà cha mẹ và giáo viên mong muốn
"Nói dối" là một kĩ năng giáo dục bậc thầy, thành công của phương pháp này phụ thuộc vào cách cha mẹ "nói dối" con như thế nào. Khi cha mẹ muốn con trở nên tài giỏi, thì trước tiên cha mẹ phải thành thạo "trò bịp" bằng cách nói với trẻ: "Con chính là đứa trẻ tài giỏi đó!"
Lưu ý quan trọng nè: Hiệu ứng Pygmalion có cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Về mặt tích cực, nó giúp cổ vũ con người, boost tinh thần, giúp chúng ta vượt qua giới hạn bản thân. Nhưng về mặt tiêu cực, niềm tin sai lệch đặt vào một người không những không khích lệ mà còn khiến họ cảm thấy áp lực, tuyệt vọng và đẩy họ vào tình trạng tệ hơn nữa
Nếu biết cách "xài" hiệu ứng Pygmalion đúng cách, hiệu suất làm việc và học tập sẽ được nâng tầm. Tuy nhiên, việc đặt kỳ vọng sai lầm hoặc quá cao vào một đối tượng có thể "phá hủy" người đó. Họ có thể bất chấp mọi thứ - kể cả sức khỏe và thủ đoạn - để đạt mục tiêu, hoặc rơi vào trầm cảm vì áp lực quá lớn. Thầy cô, cha mẹ cần đặt kỳ vọng đúng chỗ, vừa phải và có thái độ khích lệ tích cực dành cho học sinh hay con cái.
Nguồn: soha.vn