Hà Anh Tuấn đúng là một "hiện tượng lạ" của showbiz Việt mà Không đua đòi ra nhạc mới liên tục, chẳng chạy theo trend nào cả, nhưng lượng fan của anh thì "khủng" đến mức ai cũng phải mơ ước có được một lần.
Hồi cả nước căng mình chống COVID-19, Hà Anh Tuấn là người đầu tiên xông pha hỗ trợ trang thiết bị y tế, trong đó có 3 phòng cách ly áp lực âm tại Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh. Anh cũng là nghệ sĩ đầu tiên quyên góp 500 triệu đồng cho Quỹ vaccine, cùng vô vàn đóng góp khác cho cuộc chiến chống dịch.
Năm 2020, khi nghe tin chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" sắp ngừng phát sóng vì thiếu tài trợ, anh không chần chừ ủng hộ luôn 3 tỷ đồng để chương trình tiếp tục sứ mệnh gắn kết những gia đình thất lạc
Với vai trò Đại sứ dự án Rừng Việt Nam, nguồn kinh phí từ các hoạt động nghệ thuật của Hà Anh Tuấn đã giúp 32 nghìn cây xanh được trồng mới và chăm sóc tại 4 cánh rừng ở Lâm Đồng, Đà Nẵng, Hà Giang và Bình Thuận. Anh cùng team còn khởi xướng dự án "Chồi Việt Nam" từ tháng 10/2020, góp phần nhỏ bé để chăm sóc, tiếp sức cho các em nhỏ khỏe mạnh và đến trường.
Đến giờ, Hà Anh Tuấn và đội của mình vẫn miệt mài với các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Mới nhất vào tháng 7/2023, "Chồi Việt Nam" đã liên hệ chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" và quyết định bảo trợ cho 25 trẻ mồ côi cho đến khi các em tròn 18 tuổi. Hành động này đã chạm đến trái tim của biết bao người về sự tử tế đối với xã hội
Lặng lẽ và âm thầm, Hà Anh Tuấn chia sẻ bản thân đã từ bỏ tâm lý mong được khen ngợi hay nhận giải thưởng âm nhạc danh giá. Nhiều năm qua, anh chọn cách né tránh ngay cả khi được trao giải. Anh thấy "không thể khoác thêm áp lực và ảo mộng không cần thiết cho sự hạnh phúc". Thay vào đó, anh tự tạo ra những đêm nhạc riêng rồi dùng chính giá trị của mình để đóng góp cho cộng đồng.
Trong những ngày công chúng được hoà mình vào không gian triển lãm "Hành động vì cộng đồng" tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và hướng đến Đêm trao giải vào ngày 14/12 sắp tới, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thú vị với ca sĩ Hà Anh Tuấn - một trong những giám khảo quan trọng của Human Act Prize 2024.
Ngày bé, tôi mê mẩn nhìn những người lớn ăn mặc sành điệu đẹp đẽ. Tôi muốn khi lớn lên, kiếm được nhiều tiền để cũng làm "dân chơi" như vậy. Nhưng có lần được đi ăn cháo gà đêm khuya vỉa hè ở Sài Gòn, tôi thấy những người lớn ấy mời cả các cậu bé đánh giày vào ngồi ăn cùng. Lúc đó hình ảnh "dân chơi" trong đầu tôi đã khác hẳn
Bây giờ, sống và quan sát thấy nhiều điều hơn trong sự nghiệp của mình, tôi hiểu để "chơi" và sống cho đáng thì cần nhiều hơn thế nữa. Đơn giản thế thôi, không có gì to tát cả.
Tôi nhỏ xíu lắm. Hai chữ "dân chơi" cũng nói cho vui và dễ hình dung thôi, không phải khái niệm gì chính xác đâu. Điều tôi muốn hướng đến có lẽ là những người biết sống. Biết sống là biết "chơi" và hiểu tường tận về bản chất cuộc đời. Không ai hơn ai cả, chỉ là người này được nhận cơ hội và phải gánh trách nhiệm nhiều hơn người kia.
Mấy lần gần đây khi có dịp trò chuyện với những đồng nghiệp trẻ hơn, tôi chỉ chúc cho tất cả chúng ta thật sự tự do trong âm nhạc và nghệ thuật. Vì vốn dĩ bản chất của sự sung sướng nhất là tự do. Nên tôi muốn mình tự do, để hát và sống. Tất cả khen chê, hào quang hay cay đắng, cuối cùng cũng chỉ như mấy cơn gió nóng lạnh tràn qua rồi biến mất. Sau cùng chỉ còn lại cuộc đời mình với mình. Trần trụi để soi gương. Lúc ấy, hạnh phúc là ở chỗ nhẹ tênh thanh thản. Nói vậy thôi, tôi vẫn đang trên đường, chưa tới đích đâu
Với tôi, thành công là khi nhận ra được vì sao mình làm việc ấy. Hát cũng thế, không tự hào về giá trị giọng hát của mình thì không thể hát hay được. Sống trả ơn là nhận ra mình đã nhận được biết bao điều may mắn. Tôi không phải thánh thần gì mà không mong lòng thành của mình được ghi nhận đáp đền. Có điều, tôi giống bao người khác, biết tự trọng khi nhận lại điều gì đó quá mức. Hơn hết, tôi mong cuộc đời trong mắt mình thật đẹp, vì không có gì buồn thảm hơn là mất đi niềm yêu thích sống mỗi ngày thức dậy.
Ngày xưa đi học, tôi ám ảnh thi cử vì quá cầu toàn. Điểm kém là đất trời sụp đổ luôn Nhiều lúc nó biến mình thành người khác, sân si xấu tính và buồn bực. Nguy hiểm hơn, nó làm mình hiểu sai về "học giỏi" và "có tài". Giờ lớn lên nhìn lại, ôi khổ thân quá đi. Nên bây giờ khi có điều kiện, tôi chọn mảnh đất "tự do" trong tâm tưởng. Sống khóc cười với cuộc đời mình, tìm đến chỗ nhìn thấy người tài người tốt. Ai tặng quà gì về tinh thần thì cười cảm ơn, nhưng không thi thố gì nữa cả.
Tôi tuy lười nhưng gật đầu liền với lời mời, vì Giải thưởng Human Act Prize giống như một nhà máy sản xuất và bơm khí Oxy tươi vào xã hội. Theo tôi, Giải thưởng này không đại diện tuyệt đối cho việc sáng kiến này tốt hơn sáng kiến kia, việc tốt này tốt hơn việc tốt kia. Mà nó đi tìm những nguồn cảm hứng, ý tưởng quý giá, thực tế và tích cực cho cuộc đời. Ai lại không hạnh phúc khi nhìn thấy quanh ta nhiều người tốt đang làm việc tốt Nó không giật gân và hấp dẫn bằng những thứ gắn với cảm xúc giận dữ, tham muốn, nhưng nó sẽ là điểm tựa, gối ôm khi đi hết một ngày dài mệt nhoài trở về với bản ngã. Vốn dĩ ban đầu ai sinh ra cũng để trở thành người tốt cả. Human Act Prize rất giá trị ở điểm đó.
Nguồn: soha.vn