Gửi về nhà 33 triệu/tháng suốt 3 năm, anh trai sốc nặng khi biết sự thật về hơn 1,1 tỷ đồng

SuaChe2k6

New member
Chưa bao giờ nghĩ tiền mình gửi về lại được dùng cho việc này luôn

261fe616cb028f2ba938.jpg


Năm 2022, lúc 26 tuổi, Chen Zhiyuan quyết định bỏ quê hương để vào khu công nghiệp ở miền Nam Trung Quốc làm việc kiếm tiền. Hoàn cảnh gia đình khá nặng nề: bố mất sớm, mẹ làm nông nghiệp, em gái còn đang đi học. Mặc dù mẹ không hề ép buộc, thậm chí còn khuyên anh đừng đi xa nhà, nhưng trong lòng Zhiyuan luôn thấy mình phải gánh vác gia đình.

Khởi đầu khá khó khăn khi công việc ở khu công nghiệp gần như không đủ để anh vừa lo cho bản thân vừa gửi tiền về quê. Phải mất gần 1 năm trời, khi đã quen việc hơn, Zhiyuan mới bắt đầu có thể chu cấp cho mẹ.

Mỗi tháng, sau khi trừ tiền nhà trọ và giữ lại một ít cho bản thân, Zhiyuan gửi về 9.500 NDT (khoảng 33 triệu đồng). Đúng ngày 10 hàng tháng, anh lại chuyển khoản cho mẹ đều đặn như vật. Suốt 3 năm qua, tiền nhà có thể chậm nhưng chưa lần nào Zhiyuan chậm gửi tiền về. Mỗi lần gửi, anh đều nhắn "con ổn" và giấu kín sự thật là mình ăn mì tôm 2 bữa/ngày - sáng và tối, chỉ có bữa trưa được ăn ở canteen công ty miễn phí.

Còn mỹ anh thì mỗi lần nhận tiền chỉ rep vài tin nhắn ngắn gọn: "Mẹ nhận được rồi", "Con giữ sức khỏe", "Ở nhà vẫn ổn". Hai mẹ con hiếm khi gọi điện, thậm chí nhắn tin tâm sự hàng ngày cũng không. Zhiyuan cũng không hỏi kỹ tiền được xài vào việc gì vì anh tin mẹ tự biết cách chi tiêu và chăm sóc em gái.

f04fbdb3efb8a3106f28.jpg


Nhiều lần Zhiyuan định xin nghỉ vài ngày về thăm mẹ, nhưng cảm giác "tiếc tiền" khiến anh cứ trì hoãn mãi. Lúc thì vì tăng ca lương cao, lúc thì vì thiếu người... Mỗi lần như vậy, anh lại tự nhủ "để tháng sau". Và cứ thế, suốt 3 năm trời, anh không về nhà lần nào

Cho đến đầu năm nay, khi nhận điện thoại từ em gái - người cũng rất hiếm khi liên lạc, Zhiyuan như bị sét đánh. Giọng em gái ở đầu dây bên kia run rẩy, nghẹn ngào: "Anh sắp xếp về nhà sớm đi, mẹ đang ốm nặng lắm".

Phải mất vài phút Zhiyuan mới định thần được. Anh lập tức xin nghỉ, bắt chuyến xe sớm nhất về quê. Về đến nhà, điều đầu tiên anh nhận ra là nhà mình hoàn toàn không có gì mới so với 3 năm trước. Nhìn mẹ nằm trên giường rồi nhìn em gái, Zhiyuan như bị đau xé lòng. Mẹ yếu đến mức không thể ngồi dậy, cũng không nói được gì, chỉ gật đầu ra hiệu biết con trai đã về

Sau khi nói chuyện với em gái, Zhiyuan mới vỡ lẽ mẹ giấu mình mọi chuyện vì sợ anh bỏ việc giữa chừng, sợ anh lo lắng ảnh hưởng công việc, sợ anh phải vay mượn thêm. Số tiền anh gửi về hàng tháng, phần lớn đều dùng để mua thuốc men và chi phí viện phí. Trong 3 năm qua, mẹ anh nhập viện nhiều lần. Có đợt nặng phải nằm cả tháng trời.

Zhiyuan không khóc, cũng chẳng nói gì. Anh không biết phải phản ứng thế nào với tất cả những điều mình không được biết, và cũng chưa bao giờ chủ động hỏi. Tối hôm đó, anh ngồi xem lại lịch sử chuyển khoản trong điện thoại. Hơn 36 lần gửi tiền cho mẹ - trước đây đó là điều giúp anh yên tâm vì nghĩ mình đang làm đúng trách nhiệm. Nhưng giờ, nó lại thành sự hối hận, không phải hối hận vì đã cho mẹ tiền, mà hối hận vì nghĩ rằng chỉ cần gửi tiền về là đủ

Zhiyuan xin nghỉ việc sau đó. Không phải quyết định bốc đồng, mà là lần đầu tiên anh sắp xếp lại thứ tự ưu tiên. Tiền vẫn quan trọng, nhưng rõ ràng không phải thứ duy nhất gia đình cần. Sau khi về quê, Zhiyuan trực tiếp đưa mẹ đi tái khám, nói chuyện với bác sĩ, sắp xếp lại chi tiêu... những việc mà trước đây anh chưa từng làm và cũng chưa nghĩ sẽ có ngày phải làm.

Zhiyuan không còn day dứt về ba năm đã qua nữa. Anh chỉ rút ra được một bài học thấm thía: Có những giai đoạn trong gia đình, sự hiện diện cũng quan trọng không kém gì tiền bạc

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top