Mới định báo tin mua nhà thôi mà mẹ chồng gọi họp cả gia đình, rồi làm một việc khiến tôi và chồng đứng hình luôn á!
Story này của chị Khương đang gây sốt trên Toutiao đây, nghe mà xúc động lắm!
**Gửi tiền về nhà mỗi tháng như "đóng thuế"**
Tụi mình với chồng quen nhau từ hồi còn ngồi chung giảng đường đại học. Yêu đương ngọt ngào 5 năm thì quyết định "về chung một nhà" khi đã hiểu nhau rõ rồi. Thay vì về quê mở quán như bao couple khác, hai đứa chọn cách "húc đầu vào tường thành" ở lại thành phố luôn.
Vì cả 2 nhà đều thuộc hội "gia đình bình thường" nên tụi mình phải tự lo hết mọi thứ. Làm việc cật lực để vừa đủ sống, vừa muốn dành dụm gửi về cho bố mẹ mỗi tháng. Bố mẹ nhà tôi may có lương hưu nên từ chối nhận rồi. Chỉ có mẹ chồng không có khoản nào cả, nên bọn mình cứ "ép" bà nhận tiền thôi. Mong là bà dùng tiền này mà mua thuốc bổ, ăn uống đầy đủ, đi du lịch "sống ảo" tí cho khỏe ở tuổi xế chiều.
Thường thì đầu tháng nào cũng vậy, tụi mình chuyển cho mẹ 3.000 NDT (tầm 10,5 triệu đó). Mỗi lần chuyển xong là tôi gọi luôn báo cho bà biết, hỏi thăm mọi thứ ở quê. Nhớ dặn mãi là đừng tiết kiệm quá, ăn uống đầy đủ để giữ sức khỏe mới là số 1 nha. Mẹ thì cứ bảo để lại tiền chi tiêu ở thành phố, không cần gửi nhiều vậy đâu.
**Plot twist chưa từng có trong lịch sử**
Thời gian trôi nhanh kinh khủng luôn. Công việc quay cuồng hoài, gần 1 năm sau mới xoay được lịch về thăm mẹ. Nhân tiện lần này, tôi cũng báo với bà là sắp mua nhà ở thành phố rồi nè. Nói thẳng luôn là sẽ vay ngân hàng 70% tiền nhà, còn lại thì 2 đứa tự gom góp hoặc "xin xỏ" anh em bạn bè tí.
Kể chuyện này không phải để "xin tiền" mẹ đâu nha. Vì tụi mình hiểu mà, bà vất vả cả đời rồi. Tiền để dành tuổi già là để bà thoải mái xài, chứ không phải để lo cho con cái nữa.
Nhưng không ngờ sau bữa tối hôm đó, mẹ gọi cả nhà lại nói chuyện nghiêm túc. Đợi đủ người rồi, bà đưa cho tụi mình cuốn sổ tiết kiệm 300.000 NDT (gần 1 tỷ luôn á! ). Bà bảo muốn support tiền mua nhà. Tôi tò mò hỏi luôn: Mẹ lấy đâu ra số tiền "khủng" vậy???
Lúc này mẹ mới kể: Hàng tháng nhận tiền của tụi mình, bà không xài mà gửi hết vào ngân hàng! Nghe xong hai vợ chồng tôi như bị "tắt tiếng" luôn. Thấy thế mẹ vội giải thích: "Mẹ sống một mình ở quê, chi tiêu cũng chẳng cần nhiều tiền. Tiền con gửi về, mẹ giữ lại để lúc nào con cần thì cho. Giờ là lúc mẹ trao lại cho con rồi".
**Nước mắt trào ra như mưa**
Nghe câu đó xong, cả 2 vợ chồng tôi òa khóc luôn. Những ngày về quê, tôi để ý kỹ cuộc sống của mẹ và nhận ra: Thứ bà thiếu không phải tiền. Điều bố mẹ mình cần hơn cả là sự quan tâm, chăm sóc từ con cái.
Nói chuyện nhiều với mẹ, tôi chợt hiểu: Việc gửi 3.000 NDT mỗi tháng thực ra chỉ là cách để... "trốn trách nhiệm" thôi. Tụi mình dùng tiền để "mua" sự yên tâm, nghĩ rằng thế là hiếu thảo rồi. Nhưng thật ra hiếu thảo không chỉ đo bằng tiền, mà là sự đồng hành, là thời gian bên nhau ấy.
Hồi còn bé, bố mẹ chỉ mong con khỏe mạnh. Lớn hơn thì mong con học giỏi, tránh xa những thứ không tốt. Đến khi con vào đại học, bố mẹ mong con ra trường có việc làm ổn.
Tất cả những kỳ vọng đó đều hướng đến một điều: Mong con hạnh phúc thôi. Nhưng càng lớn, cuộc sống càng bận rộn, nhiều người quên mất việc quan tâm xem bố mẹ thực sự cần gì. Dù không nói ra, nhưng bố mẹ nào chẳng mong được gần con, được con yêu thương mỗi ngày chứ.
Làm con không thể chỉ dùng tiền bạc để thể hiện lòng hiếu thảo. Cần phải cảm nhận nhu cầu của bố mẹ bằng cả trái tim nữa. Chỉ thế, mới thực sự làm tròn hai chữ "hiếu thảo" được!
Nguồn: kenh14.vn
Story này của chị Khương đang gây sốt trên Toutiao đây, nghe mà xúc động lắm!
**Gửi tiền về nhà mỗi tháng như "đóng thuế"**
Tụi mình với chồng quen nhau từ hồi còn ngồi chung giảng đường đại học. Yêu đương ngọt ngào 5 năm thì quyết định "về chung một nhà" khi đã hiểu nhau rõ rồi. Thay vì về quê mở quán như bao couple khác, hai đứa chọn cách "húc đầu vào tường thành" ở lại thành phố luôn.
Vì cả 2 nhà đều thuộc hội "gia đình bình thường" nên tụi mình phải tự lo hết mọi thứ. Làm việc cật lực để vừa đủ sống, vừa muốn dành dụm gửi về cho bố mẹ mỗi tháng. Bố mẹ nhà tôi may có lương hưu nên từ chối nhận rồi. Chỉ có mẹ chồng không có khoản nào cả, nên bọn mình cứ "ép" bà nhận tiền thôi. Mong là bà dùng tiền này mà mua thuốc bổ, ăn uống đầy đủ, đi du lịch "sống ảo" tí cho khỏe ở tuổi xế chiều.
Thường thì đầu tháng nào cũng vậy, tụi mình chuyển cho mẹ 3.000 NDT (tầm 10,5 triệu đó). Mỗi lần chuyển xong là tôi gọi luôn báo cho bà biết, hỏi thăm mọi thứ ở quê. Nhớ dặn mãi là đừng tiết kiệm quá, ăn uống đầy đủ để giữ sức khỏe mới là số 1 nha. Mẹ thì cứ bảo để lại tiền chi tiêu ở thành phố, không cần gửi nhiều vậy đâu.
**Plot twist chưa từng có trong lịch sử**
Thời gian trôi nhanh kinh khủng luôn. Công việc quay cuồng hoài, gần 1 năm sau mới xoay được lịch về thăm mẹ. Nhân tiện lần này, tôi cũng báo với bà là sắp mua nhà ở thành phố rồi nè. Nói thẳng luôn là sẽ vay ngân hàng 70% tiền nhà, còn lại thì 2 đứa tự gom góp hoặc "xin xỏ" anh em bạn bè tí.
Kể chuyện này không phải để "xin tiền" mẹ đâu nha. Vì tụi mình hiểu mà, bà vất vả cả đời rồi. Tiền để dành tuổi già là để bà thoải mái xài, chứ không phải để lo cho con cái nữa.
Nhưng không ngờ sau bữa tối hôm đó, mẹ gọi cả nhà lại nói chuyện nghiêm túc. Đợi đủ người rồi, bà đưa cho tụi mình cuốn sổ tiết kiệm 300.000 NDT (gần 1 tỷ luôn á! ). Bà bảo muốn support tiền mua nhà. Tôi tò mò hỏi luôn: Mẹ lấy đâu ra số tiền "khủng" vậy???
Lúc này mẹ mới kể: Hàng tháng nhận tiền của tụi mình, bà không xài mà gửi hết vào ngân hàng! Nghe xong hai vợ chồng tôi như bị "tắt tiếng" luôn. Thấy thế mẹ vội giải thích: "Mẹ sống một mình ở quê, chi tiêu cũng chẳng cần nhiều tiền. Tiền con gửi về, mẹ giữ lại để lúc nào con cần thì cho. Giờ là lúc mẹ trao lại cho con rồi".
**Nước mắt trào ra như mưa**
Nghe câu đó xong, cả 2 vợ chồng tôi òa khóc luôn. Những ngày về quê, tôi để ý kỹ cuộc sống của mẹ và nhận ra: Thứ bà thiếu không phải tiền. Điều bố mẹ mình cần hơn cả là sự quan tâm, chăm sóc từ con cái.
Nói chuyện nhiều với mẹ, tôi chợt hiểu: Việc gửi 3.000 NDT mỗi tháng thực ra chỉ là cách để... "trốn trách nhiệm" thôi. Tụi mình dùng tiền để "mua" sự yên tâm, nghĩ rằng thế là hiếu thảo rồi. Nhưng thật ra hiếu thảo không chỉ đo bằng tiền, mà là sự đồng hành, là thời gian bên nhau ấy.
Hồi còn bé, bố mẹ chỉ mong con khỏe mạnh. Lớn hơn thì mong con học giỏi, tránh xa những thứ không tốt. Đến khi con vào đại học, bố mẹ mong con ra trường có việc làm ổn.
Tất cả những kỳ vọng đó đều hướng đến một điều: Mong con hạnh phúc thôi. Nhưng càng lớn, cuộc sống càng bận rộn, nhiều người quên mất việc quan tâm xem bố mẹ thực sự cần gì. Dù không nói ra, nhưng bố mẹ nào chẳng mong được gần con, được con yêu thương mỗi ngày chứ.
Làm con không thể chỉ dùng tiền bạc để thể hiện lòng hiếu thảo. Cần phải cảm nhận nhu cầu của bố mẹ bằng cả trái tim nữa. Chỉ thế, mới thực sự làm tròn hai chữ "hiếu thảo" được!
Nguồn: kenh14.vn