EchStar489
New member
Bởi vì những gì mình gửi về không chỉ là tiền, mà còn là tấm lòng biết ơn, sự báo hiếu và lời cảm ơn chân thành nhất dành cho bố mẹ
**01**
Hôm trước có đứa bạn nhắn hỏi mượn tiền, tôi tò mò hỏi han thì nó bảo tháng này chuyển nhà hơi kẹt, chưa gom đủ tiền gửi về cho mẹ. Nghe xong tôi sốc nhẹ luôn á!
Nhà nó khá giả, bố mẹ chắc chẳng thiếu mấy đồng đó. Thậm chí muốn thì bố mẹ nó còn sẵn sàng gửi thêm tiền cho nó xài nữa kìa. Hồi xưa nó cũng là típ con nhà giàu chuẩn đét - du lịch lia lịa, ăn uống sang chảnh, shopping mua sắm tùm lum. Nhưng không ngờ từ ngày đi làm, nó lại tự giác gửi tiền về cho bố mẹ.
Mình với nó cùng tuổi, đều FA và đều chưa có object. Tôi bắt đầu tám hỏi thăm thì nó kể: "Để tao kể mày nghe, thực ra mẹ tao bảo đừng gửi đâu, sợ tao không đủ tiền xài. Hồi chưa gửi tiền về, mẹ tao tháng nào cũng mất ngủ lo lắng, cứ tưởng tượng cảnh con gái thiếu tiền đói kém. Sau có lần tao trúng thưởng một khoản, mới chuyển một ít về. Lúc đó mẹ mới yên tâm là à hoá ra con mình vẫn đủ ăn đủ mặc, còn dư tiền gửi về nữa cơ mà
Từ đó, việc gửi tiền hàng tháng giống như viên thuốc an thần cho mẹ vậy. Mẹ nghĩ với tính tao, thiếu tiền là không bao giờ gửi về đâu. Giờ mỗi lần gọi video, mẹ hay khoe mẹ dùng tiền tao cho mua quần áo, sắm đồ trang trí nhà. Nghe giọng thôi đã thấy mẹ vui rồi".
Nó kể tiếp với giọng xúc động: "Không biết từ bao giờ tao bắt đầu quan tâm mấy thứ này. Hồi xưa cứ chơi bời thoải mái, chả để ý gì. Còn bây giờ, càng lớn càng sợ mình kiếm được ít tiền, sợ trở thành gánh nặng khiến bố mẹ lo. Nghĩ vậy nên tao vô thức ép mình phải cố gắng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, để bố mẹ yên tâm và biết tao đang làm mọi thứ rất ổn
Tao không thể nói với mẹ rằng tao đã lớn rồi, tự lo được cho bản thân. Nếu bố mẹ biết con gái họ đã lớn đến mức hoàn toàn rời xa vòng tay họ, bố mẹ sẽ buồn lắm".
Không bậc cha mẹ nào muốn trở thành "roadblock" trên con đường sự nghiệp của con, nhưng với những đứa con ở xa, họ vẫn có vô vàn lo lắng.
Thực tế, nhiều bạn trẻ ở ngoài phải vật lộn "struggle" đủ kiểu, có lúc suy sụp tới tuyệt vọng nhưng vì muốn bố mẹ yên lòng, họ sẽ chọn cách làm việc chăm chỉ hơn, dùng tiền như một vật hữu hình để xoa dịu sự lo lắng của bố mẹ ở nhà.
Bố mẹ luôn lo con mình chưa đủ lớn nhưng thực ra, chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Lúc này, mình hiểu rằng chỉ cần bố mẹ yên lòng thì bản thân thế nào cũng được. Dần dà, nhiều bạn trẻ có xu hướng đối xử với bố mẹ bằng thái độ đơn giản: Gửi lương hàng tháng là cách "report" rõ nhất về công việc và cuộc sống hiện tại. Họ hy vọng bố mẹ sẽ nghĩ rằng mình vẫn sống tốt, chứng minh họ có thể tự lập chứ không còn là đứa trẻ nhỏ trong mắt bố mẹ nữa
**02**
Tôi nghĩ đến bố mẹ mình. Mỗi lần xem TV, đọc báo thấy ai đi làm xa gặp chuyện hay tai nạn gì là bố mẹ lập tức gọi điện, nhắn tin nhắc nhở giữ gìn sức khỏe.
Trước tôi thấy phiền lắm, nghĩ bố mẹ overthink quá. Nhưng giờ tôi kiên nhẫn trả lời hết, bố mẹ nói gì cũng chăm chú nghe và reply: "Vâng con biết rồi" / "Con sẽ để ý"... Dù sao thì cũng phải để bố mẹ yên tâm đã
Sau cuộc nói chuyện với bạn thân, tôi cũng bắt đầu gửi tiền về. Bố mẹ tôi y như bố mẹ bạn tôi, chưa bao giờ đòi hỏi. Vừa gửi tiền, mẹ đã gọi ngay: "Mẹ đã bảo không cần gửi mà? Nhà có thiếu đâu, con ở ngoài vất vả, giữ lấy mà xài". Dù giọng phàn nàn nhưng tôi vẫn nghe ra niềm vui trong đó
Dần dà mới hiểu vì sao bạn tôi và nhiều bạn trẻ khác thích gửi tiền về nhà. Lý do là vì thứ mình gửi về không chỉ là tiền mà còn là lòng biết ơn, sự báo hiếu, lời tri ân. Những đồng tiền ấy như bức thư báo bình an và là "viên thuốc an thần" cho bố mẹ.
Cho đi là một loại hạnh phúc và chăm lo cho bố mẹ - những người đã hy sinh cả đời vì mình cũng là một loại hạnh phúc. Như có người nói: "Bạn gửi tiền về hay không là việc của bạn, bố mẹ nhận hay không là việc của bố mẹ". Suy cho cùng, với phận làm con, còn gì quan trọng hơn làm bố mẹ yên tâm đâu?
**03**
Tôi nhớ năm ngoái, gọi điện cho một người bạn lâu không liên lạc và nói chuyện rất lâu. Cô ấy kể đã tới bệnh viện phẫu thuật cắt đại tràng một mình.
Tôi shocked tận óc luôn! Hỏi cô ấy làm sao, chẳng lẽ không cần người chăm? Cô ấy bảo có, có 3 người bạn cùng phòng. Vì công ty làm theo ca nên ai nghỉ ca nào sẽ đến chăm ca đấy. Nhưng vì không muốn làm phiền nên cô ấy cũng chỉ nhờ mang đồ ăn thôi. Chữ ký trên giấy phẫu thuật là đồng nghiệp giả danh chị gái ký giúp. Cô ấy còn kể các bác sĩ đều ấn tượng trước cảnh một thân một mình đến mổ, ai cũng thương và chăm sóc kỹ hơn.
Nghe giọng có vẻ nhẹ nhàng nhưng không khó để tưởng tượng nỗi buồn khi phải chịu cảnh bệnh tật và đau đớn một mình trong bệnh viện Dù chỉ là tiểu phẫu nhưng tôi biết, sau ca mổ bệnh nhân nào cũng yếu, người chăm còn bận không ngơi tay, thế mà cô ấy lại tự mình làm hết.
Tôi hỏi sao không tìm người nhà. Cô ấy đáp: "Tao không biết tìm ai cả. Ai cũng phải đi làm, có người nhà thôi. Nhưng chẳng phải chuyện to tát gì, tao sợ bố mẹ lo. Vào viện có y tá hỗ trợ, chuyện gì làm được thì tao sẽ cố tự làm. Mấy ngày ấy gọi điện về, có lúc suýt bật khóc, may nhịn được".
Nghe mà thấy xót xa quá đi! Dường như đến một lúc nào đó, chúng ta đều có chung cảm khái: Bản thân lênh đênh ở ngoài, miễn sống tốt, sống khỏe, là đã có trách nhiệm với gia đình rồi Sau khi tự lập mới biết, sống tốt không chỉ vì mình mà còn vì người thân yêu nữa. Gửi tiền về nhà là một cách, dùng lời nói dối trắng là một cách khác, tất cả để khẳng định với bố mẹ: "Con ở xa vẫn ổn, bố mẹ đừng lo!".
**04**
Giữa bộn bề cuộc sống, đến lúc nào đó, bạn sẽ bất giác nhận ra bố mẹ đang già đi từng ngày. Tôi từng tưởng tượng cảnh mẹ lúc về già, có lẽ sẽ giống bà, dù già nhưng thân hình vẫn rắn rỏi và nói chuyện vẫn hào sảng. Nhưng ngay khi nghĩ đến cảnh mẹ già đi, tôi vẫn không nhịn được mà rưng rưng Dường như mình vẫn chưa sẵn sàng cho ngày đó.
Trong ký ức, mẹ vẫn mãi là nữ siêu nhân cao lớn, có thể che chở cho mình mọi thứ. Nhưng không ai sống mãi, điều này tôi nhận ra vào ngày bà qua đời. Ngày bà mất, tôi đang ở xa, mẹ gọi điện nói: "Sau này con không còn bà nữa rồi". Lúc ấy tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc.
Tôi chợt nhận ra, trong lúc chúng ta đang "ngầu lòi" với thế giới riêng, ông bà bố mẹ đang chậm rãi già đi. Thay vì áp đặt mọi thứ, họ bắt đầu nói chuyện, hỏi ý kiến và lắng nghe mình. Điều đó thật đáng sợ, ngày bố mẹ bắt đầu nghe lời mình cũng là ngày bố mẹ đang già đi
Một số người luôn than thở cuộc sống khó khăn và không biết ý nghĩa cuộc sống là gì. Nếu là tôi của quá khứ, có lẽ cũng sẽ hoang mang, tranh đấu tìm mảnh trời riêng. Nhưng tôi của hiện tại, khi nghe những câu than vãn đó, hình ảnh đầu tiên hiện lên là bố mẹ. Dù cuộc sống thế nào, bố mẹ sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần và ngược lại
Tôi chăm chỉ kiếm tiền, vì muốn lo cho bố mẹ.
Tôi gửi tiền về nhà, vì muốn bố mẹ an tâm.
Nguồn: soha.vn