Tuy không thể ẵm trọn chức vô địch Đông Nam Á sau trận thua đầy tiếc nuối trước Thái Lan, nhưng tuyển nữ Việt Nam thực sự xứng đáng được gọi là những cô gái kim cương chứ không chỉ là cô gái vàng nữa rồi!
Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác kiệt sức hoàn toàn nhưng vẫn cố gắng tiến lên và chiến đấu hết mình chưa?
Mình đã rất nhiều lần được chứng kiến những cô gái thể thao Việt Nam dù đã không còn một chút sức lực nào nhưng vẫn chiến đấu bằng trái tim để giành chiến thắng cuối cùng.
Nhớ lại khoảnh khắc VĐV điền kinh Nguyễn Thị Phương ở SEA Games 26, khi chị bị té ngã lúc đang chạy, nhưng vẫn cố gắng nén đau, bò từng bước một về đích để giành tấm HCB cho đoàn TTVN. Cả Đông Nam Á lúc đó đều phải ngưỡng mộ tinh thần của các cô gái thể thao Việt Nam!
Và đêm qua, chúng ta lại được chứng kiến thêm những cô gái bóng đá Việt Nam cũng như Nguyễn Thị Phương. Dù chỉ giành được HCB, nhưng ý chí và tinh thần của các chị thì thực sự khiến đấng mày râu phải ngưỡng mộ.
Những cô gái ấy đã chiến đấu suốt 120 phút trong trận bán kết với Myanmar, rồi bước vào trận chung kết trong trạng thái thể lực không được sung mãn lắm.
Có những người đã bị chuột rút ngay từ phút 70 của trận đấu, nhưng thật kỳ diệu, các chị vẫn chiến đấu đến hơn 120 phút! Đáng nói hơn là khoảng thời gian ấy, các cô gái Việt Nam hoàn toàn dồn ép đối thủ liên tục, bất chấp việc bị dẫn bàn sớm từ phút thứ 7.
Các cô gái bóng đá Việt Nam luôn vậy, chiến đấu bằng trái tim và nghị lực kiên cường...
Các chị luôn bị đánh giá là yếu về mặt thể lực, và tất nhiên không thể so được với các cô gái Thái Lan với hình ảnh vạm vỡ như những người đàn ông.
Thế nhưng, trong trận đấu đêm 4/8, chưa có lúc nào, chưa có thời điểm nào các cô gái Việt Nam yếu thế hơn đối thủ cả!
Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã dồn ép đối phương ngay từ khi nhập cuộc, đến lúc bị dẫn bàn, và cả trong 2 hiệp phụ. Ngay cả trong loạt đấu luân lưu, chúng ta cũng đã tiến rất gần đến chức vô địch, chỉ tiếc là bị đánh cắp bởi quyết định gây tranh cãi của trọng tài.
Làm thế nào để các cô gái Việt Nam đêm qua, dù thể lực yếu hơn nhưng vẫn có thể chiến đấu hơn 120 phút trong thế hơn hẳn đối thủ vốn dĩ hơn mình về thể lực?
Để làm được điều đó thì phải có tinh thần và ý chí hơn người. Hay nói cách khác, phần lớn thời gian trận đấu đêm qua, các cô gái Việt Nam đã hoàn toàn chỉ thi đấu bằng trái tim chứ không phải lá phổi!
Trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, nhìn tinh thần quả cảm của các cô gái Việt Nam, đến ngay cả những người hâm mộ bóng đá Thái Lan cũng phải ngưỡng mộ! Dù đội bóng của nước họ giành chức vô địch, nhưng fan Thái Lan vẫn cho rằng thầy trò HLV Mai Đức Chung mới là những người xứng đáng hơn.
Các fan bóng đá đến từ Myanmar, Indonesia, Malaysia đã dành cho các cô gái Việt Nam những sự ngưỡng mộ thực sự, không chỉ về chuyên môn, mà cả cách mà những Minh Nguyệt, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Muôn... và rất nhiều cầu thủ khác chiến đấu đến những phút cuối cùng.
Trong thể thao, thành tích luôn quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn cả thành tích đó là khám phá bản thân và vượt qua chính mình. Và trận đấu với Thái Lan, dù ĐT Việt Nam thua trận đau đớn, nhưng các chị đã thực sự chiến thắng được chính mình và khiến tất cả không chỉ người Việt Nam ngưỡng mộ và tự hào.
Những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng trên mi của Kiều Trinh, người đã xuất sắc cản phá 2 quả phạt đền. Những giọt nước mắt ấy cũng lăn dài trên má Nguyễn Thị Liễu, người đã bị trọng tài cướp đi bàn thắng trong loạt luân lưu...
Và chắc chắn không ít CĐV Việt Nam đã bật khóc khi chứng kiến những cô gái của chúng ta thi đấu ngoan cường thế, tuyệt vời thế nhưng chỉ nhận lại kết quả đau đớn.
Nguồn: soha.vn