Giống như bao kẻ ghét người Do Thái khác ở Đức, Hitler đổ hết tội cho người Do Thái về thất bại năm 1918 của Đức. Từ đây, tội ác diệt chủng kinh hoàng của hắn bắt đầu...
Chắc nhiều bạn chưa biết, từ "Holocaust" có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp đấy: "holos" (toàn bộ) + "kaustos" (thiêu rụi). Ban đầu nó chỉ những nghi lễ tự thiêu để thờ cúng thần linh thời xưa thôi.
Nhưng từ năm 1945, "Holocaust" mang một ý nghĩa hoàn toàn khác - một ý nghĩa khiến cả thế giới rùng mình. Đó là cuộc diệt chủng do Hitler và Đức Quốc xã thực hiện trong Thế chiến II, cướp đi sinh mạng của khoảng 6 triệu người Do Thái
Đối với một kẻ độc tài như Adolf Hitler, người Do Thái là "chủng tộc hạ đẳng", là mối đe dọa cho đế chế của hắn.
Trong những năm tồn tại của chế độ Nazi, người Do Thái phải chịu đựng mọi hành hạ và ngược đãi. "Giải pháp cuối cùng" của Hitler - ngày nay được biết đến với cái tên "Holocaust" - được thực hiện âm thầm dưới bóng tối của Thế chiến II, với những trại tập trung giết người hàng loạt cực kỳ dã man.
Trước Holocaust: Chủ nghĩa "bài Do Thái" của Adolf Hitler
Thật ra chủ nghĩa "Bài Do Thái" không phải do Adolf Hitler khởi xướng đâu nhé. Mặc dù thuật ngữ này mới xuất hiện vào những năm 1870, nhưng sự thù ghét người Do Thái đã có từ rất lâu trước rồi.
Trong Thời kỳ Khai sáng, Napoleon Bonaparte và các vị vua châu Âu đã có những luật lệ chống kỳ thị người Do Thái. Nhưng chủ nghĩa này vẫn tồn tại và thậm chí còn biến thành "phân biệt chủng tộc" trắng trợn hơn.
Lý do Hitler ghét người Do Thái đến vậy vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn. Sinh ra tại Braunau am Inn thuộc Đế quốc Áo-Hung năm 1889, hắn từng phục vụ cho Đức trong Thế chiến I.
Giống như bao kẻ "bài Do Thái" khác ở Đức, Hitler đổ hết tội cho người Do Thái về thất bại năm 1918 của Đức. Sau chiến tranh, hắn gia nhập DAP (Deutsche Arbeiterpartei - Đảng Công nhân Đức) - tiền thân của "Nazi".
Khi bị bắt vì âm mưu đảo chính trong cuộc nổi dậy Beer Hall năm 1923 (một cuộc nổi loạn thất bại của Nazi), hắn viết cuốn "Mein Kampf" (tạm dịch - "Cuộc đấu tranh của tôi"), trong đó hắn nhắc đến một cuộc chiến "xóa sổ hoàn toàn người Do Thái tại Đức"
Hitler ám ảnh với ý tưởng về sự vượt trội của chủng người Đức "thuần chủng", hay "Aryan" như hắn gọi. Và tất nhiên, hắn cần "lebensraum" (không gian sống) để người Aryan phát triển. Hơn một thập kỷ sau khi ra tù, Hitler lợi dụng sự yếu thế của đối thủ để mở rộng quyền lực.
Và rồi điều không ai muốn đã xảy ra - sau cái chết của Paul von Hindenburg năm 1934, hắn ngay lập tức tự xưng là Quốc trưởng (Der Führer) và trở thành nhà cầm quyền tối cao.
Sự nổi lên của Nazi (1933-1939)
Hai mục tiêu về thanh lọc chủng tộc và mở rộng không gian là nền tảng cho mọi hành động của Hitler, và từ năm 1933 trở đi, chúng hợp nhất thành kim chỉ nam cho chính sách của hắn.
Đầu tiên, hắn vẫn duy trì sự thù địch với các đối thủ chính trị. Trại tập trung đầu tiên hoạt động ở Dachau (gần Munich) vào tháng 3/1933.
Giống như mạng lưới trại tập trung sau này, Dachau nằm dưới sự điều khiển của Heinrich Himmler (1900-1945, Thống chế Schutzstaffel).
Đến tháng 7/1933, các trại tập trung của Đức đã giam giữ 27.000 người trong tình trạng "được giám hộ". Những hành động quy mô lớn như đốt thư viện công cộng của người Do Thái góp phần mở rộng ảnh hưởng của Nazi.
Số lượng người Do Thái năm 1933 khoảng 525.000 người, chỉ chiếm có 1% dân số Đức lúc đó. Trong 6 năm sau, Hitler bắt đầu "Aryan-hóa" dân số, tước bỏ quyền xã hội của người khác.
Họ đóng cửa doanh nghiệp của người Do Thái và tước bằng hành nghề của luật sư, bác sĩ người Do Thái. Theo Điều luật Nuremberg năm 1935, bất kỳ ai có ông bà cách ba hoặc bốn thế hệ là người Do Thái đều bị coi là người Do Thái, còn hai thế hệ thì bị gọi là "Mischlinge" (con lai).
Giai đoạn đó, người Do Thái luôn là tâm điểm của sự bêu xấu và hành hạ tàn bạo. Đỉnh điểm là sự kiện "Kristallnacht" (Đêm pha lê - gọi vậy vì cảnh tượng vô số mảnh kính vỡ), khi các giáo đường bị thiêu rụi và cửa sổ bị đập tan tành.
Vài trăm người Do Thái bị giết và hàng ngàn người bị bắt. Từ 1933 đến 1939, vài trăm ngàn người Do Thái trốn khỏi "địa ngục", còn những người ở lại thì sống trong nỗi sợ hãi thường trực.
Khởi đầu của chiến tranh (1939-1940)
Vào tháng 9/1939, quân Đức chiếm nửa phía Tây Ba Lan. Cảnh sát Đức nhanh chóng ép người Do Thái đến các khu tập trung, tịch thu tài sản của họ.
Bao quanh bởi bốn bức tường đá dày và dây thép gai chằng chịt, những trại tập trung này hoạt động như một đất nước thu nhỏ, do Hội đồng Do Thái lãnh đạo. Bên cạnh thất nghiệp và đói kém lan rộng, số lượng người quá đông lại trở thành mầm bệnh - như sốt phát ban.
Trong khi đó, trước 1939, Nazi đã chọn ra hơn 70.000 người Đức có bệnh tật và thương tích rồi đầu độc họ bằng khí gas trong "dự án Euthanasia". Sau khi bị các lãnh đạo tôn giáo phản đối gay gắt, Hitler "đặt dấu chấm hết" cho dự án này vào năm 1941.
Nhưng thực tế nó vẫn diễn ra bí mật, và đến năm 1945, đã có hơn 275.000 người tàn tật bị tàn sát. Mặc dù đã muộn, nhưng nhiều người bắt đầu nhận ra một thứ còn kinh khủng hơn đằng sau "dự án Euthanasia" kia.
"Giải pháp cuối cùng" mang tên Holocaust (1940-1941)
Suốt mùa xuân và mùa hè 1940, quân Đức tiếp tục mở rộng thế lực. Họ xâm lược Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg và Pháp. Từ đầu 1941, tất cả người Do Thái khắp nơi, cùng người Gypsy đều bị đưa về các trại tập trung ở Ba Lan.
Cuộc xâm lăng Liên Xô (cũ) vào tháng 6/1941 đánh dấu một mốc mới của bạo lực chiến tranh. Đơn vị Einsatzgruppen đã giết hơn 500.000 người Do Thái ở Liên Xô và những nơi khác (chủ yếu bằng cách bắn).
Một bức thư ngày 31/7/1941 từ tư lệnh Hermann Goering gửi Reinhard Heydrich - lãnh đạo SD (một chi nhánh của SS - Schutzstaffel), đề cập đến sự cần thiết của một "giải pháp cuối cùng" cho "vấn đề người Do Thái".
Từ tháng 9/1941, toàn bộ người bị coi là Do Thái ở Đức hoặc thuộc địa của họ sẽ bị đánh dấu bằng một ngôi sao, khiến họ trở thành "mục tiêu". Họ bị đưa đến các trại tập trung ở Ba Lan hoặc các thành phố Đức chiếm tại Liên Xô.
Từ tháng 6/1941, các thí nghiệm vô nhân tính giết người hàng loạt được thực hiện kín đáo tại trại Auschwitz, gần Krakow (Ba Lan). Tháng 8 năm đó, 500 lính Đức đã đầu độc 500 tù nhân Liên Xô bằng chất độc Zyklon-B.
SS đặt mua số lượng cực lớn Zyklon-B từ các nhà cung cấp tại Đức, báo hiệu cơn ác mộng Holocaust đang đến gần.
Nỗi kinh hoàng của Holocaust (1941-1945)
Từ cuối 1941, quân Đức bắt đầu di chuyển hàng loạt tù nhân từ các nhà tù ở Ba Lan tới các trại tập trung, và bắt đầu với những người bị coi là "vô dụng" nhất: người già, trẻ con, người bệnh. Vụ thảm sát đầu tiên xảy ra ở trại Belzec, gần Lublin (Ba Lan) vào ngày 17/3/1942.
Năm trại tập trung khác được xây dựng để phục vụ mục đích tàn ác, trong đó có Chelmno, Sobibor, Treblinka, Majdanek và lớn nhất là Auschwitz-Birkenau. Từ 1942 đến 1945, người Do Thái bị lưu đày từ tất cả các nước thuộc địa của quân Đức, cũng như các nước đồng minh với họ.
Đợt lưu đày lớn nhất diễn ra vào mùa hè và mùa thu 1942, khi 300.000 người bị đày ải - tất cả đều từ nhà tù Warsaw.
Chỉ riêng tại trại Auschwitz, hơn hai triệu người đã bị giết. Hàng ngàn người - cả Do Thái và không phải Do Thái - đều bị bắt làm việc nặng nhọc tại đây.
Dù chỉ người Do Thái bị tra tấn và hành hạ, nhưng hàng ngàn người khác cũng chết do đói và bệnh tật. Suốt mùa hè 1944, kể cả khi cuộc đổ bộ Normandy diễn ra, thậm chí khi Liên Xô tấn công, vẫn có lượng lớn tù nhân Do Thái từ Hungary bị đày về Auschwitz, với bình quân hơn 12.000 người Do Thái bị giết mỗi ngày
Hậu Holocaust
Ngày 8/5/1945, Phát xít Đức chính thức đầu hàng Liên Xô, đánh dấu sự sụp đổ của Đế chế Đức Quốc Xã, cũng như Thế chiến II.
Trước đó Hitler cùng người vợ mới cưới Eva Braun đã tự sát trong boong-ke của mình. Holocaust cũng từ đó kết thúc.
Primo Levi, nhà văn người Ý gốc Do Thái đã viết trong cuốn sách "Sinh tồn ở Auschwitz" của mình:
"Chúng tôi đã phải nằm giữa ranh giới sống và chết không biết bao lần. Dấu vết của nền văn minh dường như đã tan biến xung quanh và bên trong chúng tôi. Những hành động tàn ác của chúng đã phải trả giá bằng sự tan rã."
Nguồn: History
Nguồn: soha.vn