Những căn nhà tạm bợ, tấm bè trống trên hổng dưới không thể chặn nổi cái lạnh thấu da thấu thịt của mùa đông Hà Nội Những số phận mỏng manh trong khu xóm nghèo đang phải cố gắng tìm đủ mọi cách để vượt qua nghịch cảnh khó khăn này.
Ngay dưới chân cầu Long Biên huyền thoại, bên cạnh phố phường tấp nập sầm uất, lại tồn tại hai khu dân cư nhỏ im ắng và lặng lẽ. Trên bờ sông, phía ngoài chân đê có một "khu ổ chuột" với những mái fibro xi măng xiêu vẹo, màu xám lem luốc. Nơi đây có khoảng 50-70 người cùng sinh sống.
Cách đó không xa lắm, phía ngoài bãi bồi cũng có một khu dân cư khác với gần 30 ngôi nhà nằm khuất sau bãi chuối. Những ngôi nhà này thực ra là những cái bè, được dựng lên bằng đủ thứ vật liệu như nilon, bạt dứa, ván ép... bất cứ thứ gì mà người dân tìm được.
Điểm chung của những căn nhà ở cả hai khu dân cư này là không hề chắc chắn hay kín đáo, ngày nắng thì nóng bức ngột ngạt, ngày mưa thì ẩm ướt và dột nát khắp nơi Khốn khổ nhất chính là những ngày rét đậm rét hại như thế này, khi nhiệt độ Hà Nội xuống dưới 10 độ C, gió lạnh rít lùa qua vách, qua mái, qua sàn... vì những căn nhà này vốn không có chỗ nào kín đáo cả.
Công việc của những người sống trên bè cũng tương tự như những người ở xóm nghèo trên bờ - họ làm đủ thứ nghề từ lao công, cửu vạn, nhặt ve chai, bán hàng rong, bán nước... Thu nhập chỉ vừa đủ ăn qua ngày, còn với họ, "tương lai" đơn giản chỉ là ngày mai có việc lau dọn không hay tối nay nên đi bới rác ở khu nào
Nhiều người khác trong khu dân cư làm nghề bốc xếp, thồ hàng, cửu vạn vào ban đêm, ban ngày những chiếc xe thồ chất đống hàng nằm la liệt.
Trong khu ổ chuột, không ai không biết đến bà Sinh, lý do là vì bà khổ hơn cả những người cùng khổ khác trong xóm. Người phụ nữ này, hay đúng hơn là bà lão này, có lẽ đã thành người "không tuổi". Không ai nhớ bà đến đây từ bao giờ, nhưng hẳn là đã rất lâu rồi. Hồi bà mới đến có ôm theo một bé gái còn đỏ hỏn, giờ thì con gái bà tóc cũng đã bạc phơ.
"Tôi lấy chồng từ khi 13 tuổi, nhà chồng mong một đứa con trai, tôi lại sinh ra con gái, thế là hai mẹ con bị đuổi khỏi nhà, trôi dạt từ Thái Nguyên xuống đây ở", bà Sinh kể lại câu chuyện đau lòng.
Bà Sinh làm nghề nhặt ve chai từ hồi đó đến giờ, ngày ở nhà, đêm xuống thì đi làm, sáng ra lại về, còn con gái bà làm cửu vạn. Sống chung trong căn phòng tối tăm lụp xụp khoảng 10m2 với hai mẹ con bà là 4 người phụ nữ khác - họ có chung hoàn cảnh và nghề nghiệp, cũng đến từ khắp nơi.
Những lỗ hổng trên vách được nhét kín bằng bao nilon, những khung cửa sổ được vá víu bằng bìa carton. Nhưng tất cả những cố gắng đó vẫn không thể ngăn được những trận gió lạnh buốt lùa vào nhà, các bà vẫn phải trùm chăn kín đầu để giữ ấm
Thế mà so với phòng trọ của bà Thành thì phòng bà Sinh còn "xịn" hơn nhiều. Phòng bà Thành rộng chừng 7m2, nằm cạnh con mương rác bốc mùi hôi thối khủng khiếp. Hơn nữa, căn phòng còn nằm ở mép ngoài cùng của khu ổ chuột, hứng trọn luồng gió lạnh từ sông thổi vào. Những trận mưa phùn khiến nền nhà luôn ẩm ướt, bà cũng phải thường xuyên kiểm tra những vết nứt trên mái fibro xem có chỗ nào dột không.
Bà Thành làm nghề ve chai, những ngày này căn phòng trống trơn của bà không thể chặn nổi cái rét buốt giá.
Nguồn: kenh14.vn