FanLovely3242
New member
Trong xóm chạy thận, những cụ già đau đớn vì bệnh tật và giá rét, những cô gái xinh đẹp trẻ măng nhưng cánh tay nổi gồ lên chằng chịt - nhìn là biết chạy thận lâu năm, những người đàn ông co ro trong dãy trọ tồi tàn ẩm ướt. Họ chưa bao giờ có cái Tết trọn vẹn, ấm áp như ước mơ...
Mình từng ghé xóm chạy thận vào mùa hè nóng nực năm ngoái. Hồi đó cứ tối tối là từng nhóm nhỏ ngồi đánh cờ, uống trà đá, nước chè hóng mát đầy khắp xóm, cả phụ nữ lẫn đàn ông. Nhưng sang đến mùa đông, giữa những ngày giáp Tết hối hả này, con ngõ lại vắng vẻ hun hút Chỉ thấy gió lạnh quanh co theo những bức tường cũ xỉn xiêu vẹo, che chắn tạm bợ cho hàng trăm con người co ro bên nhau, vừa chống chọi với nỗi đau bệnh tật, vừa lặng lẽ chờ mong cái giá rét qua nhanh.
Xóm chạy thận - nơi những mảnh đời lầm lũi bên nhau
Xóm chạy thận ngõ Cột Cờ nằm phía bên đường đối diện với BV Bạch Mai. Tuy không có ranh giới rõ ràng, chỉ biết "địa phận" xóm chạy thận lọt thỏm giữa ngõ 121 Lê Thanh Nghị, song cứ đến đây hỏi đường vào thì ai cũng biết. Trước đây nó có tên là ngõ Cột Cờ, sau đổi thành 121 Lê Thanh Nghị, nhưng những mảnh đời lầm lũi trong xóm thì không hề thay đổi suốt mấy chục năm qua.
Sở dĩ xóm có tên riêng đặc biệt như thế, vì chẳng biết từ bao giờ, các bệnh nhân cùng mắc bệnh thận đã rủ nhau chung sống quây quần, đùm bọc như một đại gia đình ruột thịt, dù xuất thân mỗi người khác nhau, từ miền Trung trở ra Bắc quê đâu cũng có.
Mình đến thăm lại xóm đúng vào ngày bệnh nhân ở đây được tặng quà ăn Tết. 2 hàng người co ro trong gió lạnh, nép chặt vào nhau chờ đến lượt phát quà. 121 người nhưng không có mặt đầy đủ, vì nhiều người vẫn phải chạy thận ca 1 ca 2. Những khuôn mặt khô vằn nứt nẻ, vừa chờ đợi vừa mông lung, quần áo dày che hết đi đôi cánh tay chi chít toàn vết mổ, vết kim đâm, phồng tĩnh mạch
Trong đám đông xì xào ấy, mình lướt qua ánh mắt của một cô gái vô cùng xinh đẹp, trắng trẻo, chắc mới chỉ 20 tuổi. Cạnh cô ấy là một bé gái da ngăm đen, quần áo mỏng tang, cổ tay gầy trơ xương tĩnh mạch nổi chằng chịt, ngồi dựa vào người phụ nữ lớn tuổi, giống bà cháu. Dù rất lạnh nhưng họ vẫn cố gắng chịu đựng, bởi họ đâu có sắm sanh gì cho Tết, tiền chẳng đủ để ăn mỗi bữa, có được thùng mì tôm, gói kẹo nhỏ, chai dầu ăn... đã là vui lắm rồi.
Cô Tuất và căn phòng trọ đầu ngã ba xóm
Mặc cho bên ngoài ồn ào là vậy, trong căn phòng trọ nhỏ đầu ngã ba xóm, một người phụ nữ gầy gò vẫn bình thản ngồi trên giường. Đó là cô Tuất quê ở Hòa Bình, bệnh nhân chạy thận có thâm niên ở ngõ Cột Cờ, ngót nghét gần chục năm rồi. Sinh xong đứa út thì cô bị bệnh, 2 quả thận teo nhỏ, lọc máu nhiều nên tim của cô to gần bằng với người bị suy tim nặng, thở chút cũng thấy mệt. Những ai chạy thận lâu đều phải cắt bỏ tuyến giáp, và cô Tuất cũng có vết sẹo dài đỏ hỏn ở cổ - dấu vết của một phận đời buồn thương không mong đợi ngày mai
Mới được người ta cho vài cái bánh chưng sớm, cô cất giữ cẩn thận lắm, vì cũng chẳng có tiền sửa soạn cho Tết. Soạn xong rồi cũng có gia đình bên cạnh đâu?...
Cô Tuất sống một mình, chồng con ở quê nhà đi học đi làm, thi thoảng lên Hà Nội thăm cô, gửi tiền chữa bệnh. 2 người con của cô đã lớn, nên cũng bớt lo nghĩ ít nhiều.
Nguồn: kenh14.vn