Giữa Hà Nội nóng như lẩu điện, quán ốc có ông chủ vừa bưng đồ vừa kéo violin làm dân tình mê mệt

BiStar187

New member
ee2658c200c6df0c58d8.jpg


Đến quán là được ăn ngon xong còn được "chill" theo những bản nhạc violin nghe như ở nhà hàng 5 sao, nhưng do một ông chú "nghệ sĩ vườn" cực đỉnh biểu diễn. Suốt bao nhiêu năm qua, hàng nghìn người đã "rớt đầu" vào quán ốc bé xíu giữa ngõ 41 Thái Hà như kiểu tìm thấy chốn về đầy cảm xúc vậy ✨

Đầu tháng 6 này, Hà Nội nóng điên lên được, tiếng ve râm ran khắp nơi, cái nóng từ những khối bê tông tỏa ra làm ai cũng chỉ muốn tìm chỗ ẩn náu.

Cả thành phố như sắp "toang" vì những đợt nắng dài không hồi kết. Mấy hôm nay có vài cơn mưa lác đác giải nhiệt, tuy ngắn thôi nhưng cũng đủ làm không khí bớt "gắt" hơn một chút.

Mà tự nhiên, cả ngày nóng "muốn chết", chỉ được mấy cơn gió hiếm hoi luồn qua các dãy nhà, phả ra từng đợt hơi nóng bức, thế mà hễ mưa là lại thèm ốc như điên

Dù ốc nóng hổi không phải món chuẩn nhất để ăn mùa hè, nhưng nhiều người trong đó có mình vẫn bất chấp thời tiết vì đã nghiện cảm giác cay xè tê tê trên đầu lưỡi hòa với thịt ốc ngọt dai thơm mùi sả quá trời quá đất ️

Hà Nội có hàng nghìn quán ốc ngon, kiểu Hà Nội, kiểu Thái Lan, kiểu Sài Gòn... đủ cả, nhưng quán vừa ngon lại có người bán hàng "có tâm có tầm" như quán ốc Thái Hà thì không nhiều đâu nha.

Chẳng thế mà lướt một vòng Instagram, Facebook, dễ dàng thấy quán được check-in ầm ầm. Nghe đồn, ngoài món ốc làm đúng chuẩn Hà Nội, quán còn có "đặc sản" là ông chủ hay kéo violin cho khách nghe nữa nè

4e23aa4716ea7e92f164.jpg


27146aba405f6e6653f6.jpg


5b03526f4c9c2e7f93fe.jpg


b05acc8381e3fb15be86.jpg


781467d4b30bb5815cf5.jpg


Mình tìm vào trong ngõ 41 Thái Hà, không khí chợt dịu mát hẳn luôn.

Đang ngó ngó tấm biển chỉ dẫn "Oanh ốc" màu vàng bắt mắt, cứ tưởng mình đi nhầm thì mấy cụ ông cụ bà ngồi chơi hóng mát gần đó bảo, Oanh là tên bà chủ - vợ của ông Sỹ kéo đàn đó, cứ yên tâm mà vào.

Ngõ bé tẹo nên không có chỗ để xe, phải xuống xe tắt máy, dắt cẩn thận gọn gàng, nhờ mấy hiên nhà xung quanh và mấy cái ngách cũng nhỏ xíu ở gần đó.

Đi ăn ốc lê la mà cảm giác như đặt chân đến một nơi nào đó vừa có quy tắc, vừa phải e dè, chỉ sợ nghe tiếng than phiền của người dân xung quanh thôi.

Ấy thế mà vẫn đông nghẹt người rủ nhau đến, vì tò mò như mình, vì quen thuộc, hoặc vì lý do nào đó riêng của mỗi người.

2e3664a20f7a612582ea.jpg


Cả quán chỉ đủ kê 4 bộ bàn ghế nhựa con con, tường quét vôi cũ kỹ, dán đầy những nội quy hài hước do ông chủ quán tự nghĩ ra luôn nha.

Thấy mình ngó nghiêng, một ông chú tóc bạc trắng mặc sơmi kaki xuề xòa liền cất giọng oang oang: "Ăn ốc hả cháu, vào đây". Đoán chừng đây chính là ông chủ "huyền thoại" mọi người hay nói, mình hí hửng bắt chuyện ngay.

Tưởng ông khó tính lắm, ai ngờ ông cute vô cùng. Mới nói chuyện được vài câu đã bị ông quát: "Ăn gì gọi nhanh người ta còn làm".

Mình chưa gọi xong, ông chủ đã lại cười tươi "chém gió" tiếp làm mình ngơ ngác, chưa biết nên vui hay buồn nữa Quả nhiên, mọi người đồn ốc đây ngon nhưng kèm thêm... "đặc sản" quát của ông chủ "nghệ sĩ" là có thật đấy!

23543520114407e549fe.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top