Ai ngờ một câu nói của cháu 5 tuổi lại khiến cả gia đình "đứng hình" đến vậy...
Năm nào nhà mình cũng làm đám giỗ ông nội rất đông đủ. Từ mấy cô chú ở xa cho đến họ hàng bên ngoại đều sang phụ một tay. Hôm ấy mọi thứ vẫn diễn ra bình thường: mâm cỗ bày kín bàn, lũ trẻ chạy lon ton ngoài sân, người lớn chuyện trò xôn xao. Không ai ngờ giữa không khí ấy lại xuất hiện một câu nói làm cả họ im bặt luôn
Đứa cháu 5 tuổi của anh trai mình vốn lanh lợi, hay nói nhiều lắm. Con bé rất quấn ông nội từ nhỏ dù ông mất khi nó chỉ mới vài tháng tuổi. Từ ngày có con, anh chị bận rộn hơn, gửi cháu cho bà nội trông nhiều. Mẹ mình chiều cháu, nhưng đôi khi vẫn than khẽ với mình rằng nhà trên nhà dưới toàn người lớn bận bịu, chỉ mỗi mình bà xoay sở chăm. Mình hiểu mẹ mệt nhưng cũng chỉ biết động viên thôi.
Buổi trưa hôm đó ăn xong, mọi người vẫn quây quần uống trà vui vẻ. Thế mà con bé tự nhiên đứng giữa nhà, ôm chặt con gấu bông, rồi nói rất rõ ràng: "Con không muốn bà nội khóc nữa. Bà bảo con đừng nói với ai".
Câu ấy vừa thốt ra, cả gian nhà im phăng phắc luôn á! Mẹ mình giật mình đến mức đánh rơi cái tách đang cầm. Mấy cô chú nhìn nhau không ai nói được gì, còn anh trai mình tái hẳn mặt. Mình cũng bất động vài giây, không hiểu chuyện gì xảy ra nữa
Sau khi dỗ con bé ra ngoài, cả nhà mới quay lại câu chuyện. Mẹ mình ban đầu chối, nói trẻ con bịa lung tung. Nhưng càng hỏi, bà càng luống cuống. Cuối cùng, anh trai mình chậm rãi kể rằng dạo này công việc anh chị quá áp lực, về đến nhà là cáu gắt, còn hay cãi nhau vì tiền học cho cháu. Mẹ mình ở giữa chăm cháu, nghe anh chị nổi nóng với nhau nên tủi thân, có lúc khóc nhưng lại sợ để cháu thấy nên dặn bé "đừng kể với ai".
Mình nghe mà nghẹn lại hết cả lời. Mẹ gần 70 tuổi rồi, vẫn cố gắng chăm nom cho cái nhà này, vậy mà không dám nói ra nỗi buồn. Còn con bé thì ngây thơ quá, thấy bà khóc nên lo lắng, nhưng giữ bí mật lại càng áp lực cho cả hai
Cả họ ngồi im đúng nghĩa mười phút đó. Không ai nói gì, chỉ có cảm giác tội lỗi lan ra từng người một. Bởi bình thường ai cũng nghĩ mẹ mình quen rồi, khỏe rồi, chăm cháu cũng chỉ là chuyện nhỏ mà. Nhưng hóa ra cái "chuyện nhỏ" ấy đè lên vai bà mỗi ngày, và đến mức một đứa trẻ 5 tuổi còn cảm nhận được rõ ràng.
Chiều hôm đó, anh chị mình xin lỗi mẹ ngay tại bàn thờ ông. Câu chuyện ấy trở thành bước ngoặt khiến anh chị thay đổi hẳn: thuê người hỗ trợ theo giờ, bớt giao việc cho mẹ, tự sắp xếp lại thời gian để chơi với con. Mẹ mình trông nhẹ nhõm hơn nhiều rồi
Còn mình, đến giờ vẫn ám ảnh câu nói của cháu. Thì ra đôi khi người lớn cứ tưởng bọn trẻ không biết gì, nhưng chính chúng lại nhìn thấy những điều rõ nhất đấy.
Viết ra câu chuyện này, mình chỉ muốn nhắc bản thân lẫn mọi người: Đừng để những người vẫn âm thầm vì mình phải chịu thiệt thòi đến mức trẻ con cũng nhận ra nỗi buồn của họ nhé!
Nguồn: soha.vn
Năm nào nhà mình cũng làm đám giỗ ông nội rất đông đủ. Từ mấy cô chú ở xa cho đến họ hàng bên ngoại đều sang phụ một tay. Hôm ấy mọi thứ vẫn diễn ra bình thường: mâm cỗ bày kín bàn, lũ trẻ chạy lon ton ngoài sân, người lớn chuyện trò xôn xao. Không ai ngờ giữa không khí ấy lại xuất hiện một câu nói làm cả họ im bặt luôn
Đứa cháu 5 tuổi của anh trai mình vốn lanh lợi, hay nói nhiều lắm. Con bé rất quấn ông nội từ nhỏ dù ông mất khi nó chỉ mới vài tháng tuổi. Từ ngày có con, anh chị bận rộn hơn, gửi cháu cho bà nội trông nhiều. Mẹ mình chiều cháu, nhưng đôi khi vẫn than khẽ với mình rằng nhà trên nhà dưới toàn người lớn bận bịu, chỉ mỗi mình bà xoay sở chăm. Mình hiểu mẹ mệt nhưng cũng chỉ biết động viên thôi.
Buổi trưa hôm đó ăn xong, mọi người vẫn quây quần uống trà vui vẻ. Thế mà con bé tự nhiên đứng giữa nhà, ôm chặt con gấu bông, rồi nói rất rõ ràng: "Con không muốn bà nội khóc nữa. Bà bảo con đừng nói với ai".
Câu ấy vừa thốt ra, cả gian nhà im phăng phắc luôn á! Mẹ mình giật mình đến mức đánh rơi cái tách đang cầm. Mấy cô chú nhìn nhau không ai nói được gì, còn anh trai mình tái hẳn mặt. Mình cũng bất động vài giây, không hiểu chuyện gì xảy ra nữa
Sau khi dỗ con bé ra ngoài, cả nhà mới quay lại câu chuyện. Mẹ mình ban đầu chối, nói trẻ con bịa lung tung. Nhưng càng hỏi, bà càng luống cuống. Cuối cùng, anh trai mình chậm rãi kể rằng dạo này công việc anh chị quá áp lực, về đến nhà là cáu gắt, còn hay cãi nhau vì tiền học cho cháu. Mẹ mình ở giữa chăm cháu, nghe anh chị nổi nóng với nhau nên tủi thân, có lúc khóc nhưng lại sợ để cháu thấy nên dặn bé "đừng kể với ai".
Mình nghe mà nghẹn lại hết cả lời. Mẹ gần 70 tuổi rồi, vẫn cố gắng chăm nom cho cái nhà này, vậy mà không dám nói ra nỗi buồn. Còn con bé thì ngây thơ quá, thấy bà khóc nên lo lắng, nhưng giữ bí mật lại càng áp lực cho cả hai
Cả họ ngồi im đúng nghĩa mười phút đó. Không ai nói gì, chỉ có cảm giác tội lỗi lan ra từng người một. Bởi bình thường ai cũng nghĩ mẹ mình quen rồi, khỏe rồi, chăm cháu cũng chỉ là chuyện nhỏ mà. Nhưng hóa ra cái "chuyện nhỏ" ấy đè lên vai bà mỗi ngày, và đến mức một đứa trẻ 5 tuổi còn cảm nhận được rõ ràng.
Chiều hôm đó, anh chị mình xin lỗi mẹ ngay tại bàn thờ ông. Câu chuyện ấy trở thành bước ngoặt khiến anh chị thay đổi hẳn: thuê người hỗ trợ theo giờ, bớt giao việc cho mẹ, tự sắp xếp lại thời gian để chơi với con. Mẹ mình trông nhẹ nhõm hơn nhiều rồi
Còn mình, đến giờ vẫn ám ảnh câu nói của cháu. Thì ra đôi khi người lớn cứ tưởng bọn trẻ không biết gì, nhưng chính chúng lại nhìn thấy những điều rõ nhất đấy.
Viết ra câu chuyện này, mình chỉ muốn nhắc bản thân lẫn mọi người: Đừng để những người vẫn âm thầm vì mình phải chịu thiệt thòi đến mức trẻ con cũng nhận ra nỗi buồn của họ nhé!
Nguồn: soha.vn