Chuyện mấy bạn sinh viên học giỏi, tốt nghiệp xong lại đi chạy xe ôm công nghệ, ship đồ ăn hay làm những công việc "không liên quan gì đến ngành học" luôn khiến mọi người bàn tán sôi nổi. Nhưng mà theo ThS Dương Trần Minh Đoàn thì đây chẳng phải chuyện đáng lo lắng đâu nha!
Thực ra các bạn trẻ đang thể hiện khả năng thích nghi siêu ngầu đấy. Đi chậm không có nghĩa là đi sai, và thành công không phải lúc nào cũng phải có title xịn sò hay chức vụ cao ngất đâu nhé.
Làm việc với nhiều bạn trẻ, anh Đoàn nhận ra các bạn không hề thiếu năng lực hay thiếu ước mơ. Ngược lại, các bạn đang phải gánh những áp lực cực kỳ real: kinh tế căng thẳng, phải lo cho gia đình, thị trường lao động biến động liên tục và cả tình trạng burnout kéo dài sau nhiều năm cày cuốc
Vì vậy, việc làm trái ngành hoặc chọn nghề phổ thông tạm thời không nên bị coi là "bước lùi" nhé. Đó đơn giản là cách các bạn giữ cho mình không bị "gãy", duy trì sự ổn định để còn sức đi tiếp. Lao động chân chính chưa bao giờ làm giảm giá trị của một con người cả! Việc đối mặt với thực tế khắc nghiệt mà vẫn tự nuôi sống được bản thân chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy bản lĩnh thích nghi của gen Z đấy.
Nhiều người hay khuyên: "Nếu chưa làm được điều mình thích thì hãy thích những điều mình làm". Nghe thì đúng nhưng chưa đủ! Không phải ai cũng may mắn được làm theo đam mê, và việc tìm ra ý nghĩa trong hoàn cảnh khó khăn là một kỹ năng tâm lý quan trọng. Nhưng nếu mình tuyệt đối hóa quan điểm này, vô tình ta đang đè nặng lên vai các bạn trẻ, ép các bạn phải luôn tích cực và biết ơn ngay cả khi đang kiệt sức rồi
Điều quan trọng hơn là các bạn không đánh mất chính mình trong những việc bắt buộc phải làm. Người trẻ hoàn toàn có quyền được chậm lại, được quyền mệt mỏi, và có thể coi công việc hiện tại như một trạm dừng chân tạm thời thôi.
Trường học và trường đời không đối lập nhau, mà bổ trợ cho nhau nha! Trường học cho mình nền tảng tư duy, còn trường đời dạy mình cách đối mặt với những thứ không chắc chắn và giới hạn thực sự của bản thân. Vấn đề là chúng ta hay kỳ vọng trường học phải "dọn sẵn" một con đường nghề nghiệp suôn sẻ. Trong khi đó, hướng nghiệp thực chất là một hành trình liên tục định hướng lại bản thân trước những bước ngoặt của cuộc đời.
Từ góc nhìn chuyên môn về hướng nghiệp và tâm lý học, anh Đoàn chỉ ra ba lý do chính khiến các bạn trẻ "lệch pha" với ngành học:
Thứ nhất, nhiều bạn chọn ngành khi còn quá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm để hiểu rõ mình thực sự hợp với gì. Thứ hai, thị trường thay đổi quá nhanh, khiến kiến thức học được không còn match với thực tế nữa. Thứ ba, và cũng là điều phổ biến nhất: sự kiệt sức và mất phương hướng. Nhiều người bỏ chuyên môn không phải vì yếu kém, mà vì môi trường đó không còn nuôi dưỡng được tâm hồn họ nữa
Chính vì thế, không nên dùng vị trí hay chức danh để đo lường thành công. Mỗi người đều có quyền tự định nghĩa thành tựu cho riêng mình. Có thể là sự bình yên trong tâm hồn, là khả năng sống đúng với giá trị của mình mà không đánh mất bản thân. Một cuộc đời làm việc bền vững là khi mình vừa đóng góp được cho xã hội, vừa giữ gìn được sức khỏe tinh thần. Bất cứ công việc nào giúp bạn sống thoải mái, tử tế và không bị vắt kiệt sức lực, thì đó đều là thành công đáng trân trọng
Mỗi dịp Tết về, những buổi sum họp thường đi kèm với việc so bì, phán xét về thành tích. Những áp lực vô hình này khiến người trẻ sợ phải đối thoại lắm. Nhưng nhớ nhé: đi chậm không có nghĩa là đi sai! Có người nở hoa sớm, có người cần cả mười năm để bén rễ. Sự dũng cảm của người trẻ hôm nay nằm ở chỗ họ không tự gắn mác "thất bại" cho mình khi con đường đi khác với kỳ vọng của đám đông
Thay vì biến Tết thành "cuộc thi thành tích", hãy biến nó thành dịp để support nhau đi! Xã hội sẽ healthy hơn rất nhiều nếu chúng ta bớt hỏi "Làm gì rồi? Lương bao nhiêu?", mà hãy hỏi nhiều hơn: "Năm qua, con sống có ổn không?" Không phải ai đi chậm cũng vì lười nhác; rất nhiều người đang cố gắng đứng vững sau những đợt sóng ngầm kiệt sức mà người ngoài không thể thấy được.
Cuối cùng, nâng đỡ một người trẻ không cần những triết lý cao siêu đâu. Nó đơn giản chỉ bắt đầu từ sự tử tế trong cách chúng ta đặt câu hỏi và lắng nghe, để họ được tôn trọng như một con người trọn vẹn, thay vì chỉ là một bản báo cáo thành tích
Nguồn: svvn.tienphong.vn