Thầy Thành đã thẳng thắng chia sẻ lý do vì sao 1 năm trước thầy "bỏ" sang Mỹ, đồng thời bóc trần những vấn đề cần thay đổi gấp trong giáo dục Đại học Việt Nam. Đặc biệt là mindset cứ ngỡ trường công xịn hơn trường tư – một định kiến đã ăn sâu vào suy nghĩ của đông đảo mọi người
Tháng 5 năm ngoái, "giáo sư quần đùi" Trương Nguyện Thành "bỏ" sang Mỹ vì không được làm hiệu trưởng Đại học Hoa Sen. Đến tháng 6 năm nay, thầy comeback Việt Nam với vai trò hiệu phó Đại học Văn Lang. Liệu thầy Thành đã quên chuyện cũ, sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu mà không lo lặp lại "vết xe đổ" ngày nào?
Hẹn thầy Thành một buổi nói chuyện để giải đáp tất cả thắc mắc của mình cũng như rất nhiều người khác, mới thấy: 1 năm qua bên Mỹ, cái thầy giữ lại là phong cách độc nhất vô nhị của một ông giáo sư "quần đùi". Còn về tư tưởng, thầy đã đổi khác rất nhiều! Thầy nói rằng mình không còn giữ cái tôi quá cao như ngày xưa, biết cách dung hòa mọi thứ, hiểu thời thế, hiểu văn hóa làm việc của người Việt. Thầy đặt niềm tin cực lớn vào việc sẽ lái con tàu Văn Lang sang một ngã rẽ mới, đồng thời thay đổi suy nghĩ của mọi người về trường tư
Về lý do comeback này, thầy chia sẻ:
"Nó vẫn là câu chuyện giống như hồi tôi về Hoa Sen. Sau nhiều năm dạy học ở Mỹ, có những hiểu biết nhất định về hệ thống giáo dục trên thế giới, tôi muốn quay về Việt Nam để đóng góp cho giáo dục nước nhà, đặc biệt là phát triển Đại học. Có rất nhiều yếu kém trong giáo dục Đại học ở Việt Nam cần được thay đổi."
"Tôi đã nghĩ mình sẽ làm được nhiều thứ ở Hoa Sen nhưng khi đó nhận thấy mình không còn khả năng để phát triển ở đó nữa nên ra đi thôi.
Bây giờ, cơ hội mở ra lần nữa, Đại học Văn Lang ngỏ ý mời, nhận thấy không ở Hoa Sen mình vẫn có thể phát triển ở một cơ sở giáo dục khác nên tôi về.
Tôi ở giai đoạn cuối đời rồi, không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền nữa, con cái cũng thành đạt, lớn khôn. Bây giờ tôi làm việc là để đóng góp cho xã hội chứ không cần danh tiếng hay để được công nhận như trước đây nữa."
Khi được hỏi về chuyện tự ái vì không được công nhận làm hiệu trưởng, thầy thẳng thắn:
"Họ nói rằng tôi tự ái vì không được Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT TP.HCM công nhận hiệu trưởng nhưng không phải. Điều này đúng một phần, tôi có tự ái nhưng nó không tác động lớn đến quyết định đi hay ở. Lúc đó tôi không là Hiệu trưởng thì sẽ có người khác làm, tôi chỉ nghĩ cho tổ chức mà thôi.
Hội đồng quản trị lúc đó vẫn mong muốn tôi ở lại, không làm Hiệu trưởng thì làm phó Hiệu trưởng nhưng điều này thực sự khó. Tôi đã xây dựng rất nhiều chiến lược để phát triển Đại học Hoa Sen và khi lên Hiệu trưởng, tôi mới có quyền quyết định sẽ làm gì, định hướng ra sao. Còn khi là Hiệu phó, tôi chỉ làm nhiệm vụ thi hành các quyết định của một vị Hiệu trưởng khác mà thôi. Nếu tôi vẫn ngồi đó, với một cái bóng truyền thông khá lớn thì trường cũng khó mời được ai về làm Hiệu trưởng, ở trên tôi mà có tầm cao hơn. Và cũng chẳng ai muốn làm Hiệu trưởng một trường mà có một ông Hiệu phó có sức ảnh hưởng rất lớn như tôi. Vì thế tôi né nó qua một bên, sang Mỹ, tôi chỉ nghĩ cho trường, chẳng hề có uẩn khúc nào từ phía cá nhân tôi cả."
Có người nói thầy ra đi vì "ego" quá lớn?
"Trên một phương diện nào đó, điều này đúng. Nhưng, trong bối cảnh Đại học Hoa Sen ở thời điểm đó, nó không đơn giản, nó có những uẩn khúc nội bộ."
"Tôi sẽ không chia sẻ về những uẩn khúc nội bộ của trường Đại học Hoa Sen lúc bấy giờ. Dù bây giờ Đại học Hoa Sen đã có chủ mới, nhưng những người liên quan, tâm huyết với Hoa Sen thời đó đã ra đi khá nhiều. Thời điểm đó, nếu tôi ở lại, không giúp được gì cho Hoa Sen. Ra đi sẽ hay hơn. Ở lại mà không làm được gì thì thời gian đó là vô nghĩa."
Nguồn: kenh14.vn