VoiBobo384
New member
Rủ hội bạn già cùng về chung một nhà dưỡng già nghe có vẻ lý tưởng lắm, nhưng 5 năm sau giáo sư phải thừa nhận: "Tuổi già không nhất thiết phải sống quây quần cùng bạn bè, quan trọng nhất là sống theo cách phù hợp với mình"
Ông Chu, cụ ông 79 tuổi ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) là giáo viên đã về hưu. Bác từng chịu chơi bỏ ra một đống tiền để xây biệt thự 500m² (rộng ghê á), rồi kêu gọi các cụ cao tuổi cùng về chung sống. Thời kỳ đỉnh cao, biệt thú từng có tới 13 cụ cùng ở chung luôn đó! Nhưng giờ thì... ngôi nhà đã trở nên vắng vẻ, gần như bỏ hoang rồi
Ý tưởng nghe hay phết nhưng thực tế lại...
Khoảng năm 2019, ông Chu Vinh Lâm cùng vợ là bà Vương Quý Phân đã xây biệt thự 500m² tại quê, khởi động mô hình "dưỡng già tập thể" xịn xò, kêu gọi các cụ từ 60 đến 80 tuổi về ở chung.
Ông Chu chia sẻ: "Ở nông thôn không khí trong lành, môi trường yên tĩnh, mọi người sống cùng nhau sẽ bớt cô đơn hơn." Ý tưởng này chạm đúng tâm lý của nhiều người già sống lẻ loi, lúc con cái bận rộn kiếm tiền, không có thời gian chăm cha mẹ.
Ngay sau khi thông tin được đăng, chỉ trong một tuần đã có hơn 100 người đăng ký tham gia (viral thật sự luôn!), thời điểm đông nhất có tới 13 cụ già cùng sinh hoạt trong biệt thự, và tổng cộng đã có hơn 30 người từng đến trải nghiệm cuộc sống chung.
Hồi đó, căn biệt thự tràn đầy năng lượng: sáng sớm các cụ đi dạo giữa cánh đồng; buổi trưa cùng nhau vào bếp nấu nướng cười đùa; sau bữa cơm thì tụ tập đánh bài, tám chuyện; chiều tối sân nhà vang tiếng nhạc nhảy quảng trường; đêm về thì quây quần xem tivi, tâm sự chuyện đời.
Không ít người coi đây là "mô hình lý tưởng" cho tuổi già - ấm áp, gắn bó, vui vẻ. Nhưng năm năm sau, khi phóng viên quay lại, khung cảnh tấp nập ngày nào đã... không còn nữa
Giờ thì biệt thự vắng tanh rồi...
Trong căn biệt thự rộng, ghế sofa phủ kín vải chống bụi, bàn tròn lớn trong phòng ăn đứng lặng lẽ ở góc, bàn chơi bài phủ đầy bụi, còn ngoài sân cây phật thủ sai quả mà chẳng ai buồn hái.
Ở tuổi 82, ông Chu Vinh Lâm buộc lòng phải thông báo qua WeChat (app nhắn tin của Trung Quốc) rằng kế hoạch "dưỡng là tập thể" chính thức... kết thúc
Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Thứ nhất: Vấn đề tiền bạc
Căn biệt thự 500m² của ông Chu tốn kém vô cùng. Với đa số người già bình thường, lương hưu ít ỏi, việc tham gia các mô hình như này gần như là chuyện... không tưởng. Câu "Không có tiền thì khó nói đến dưỡng già tao nhã" đã trở thành nỗi trăn trở chung của nhiều người trong xã hội đang già hóa nhanh.
Thứ hai: Drama trong nhà là có thật!
Sự khác biệt tính cách và những va chạm đời thường chính là lý do chính khiến mô hình này không bền.
Theo thỏa thuận ban đầu, các thành viên sẽ luân phiên đi chợ, nấu ăn và dọn dẹp, nhưng thực tế lại... không như kỳ vọng. Có người lấy lý do "không biết đi chợ" để lười làm việc nhà, khiến bà Vương Quý Phân phải gánh hết công việc bếp núc. Trên bàn ăn, một số người tranh nhau phần đồ ăn ngon, buộc mọi người phải chuyển sang ăn đơn giản để dễ chia đều. Khi con ông Chu về thăm và bật điều hòa, vài người khác lại kín đáo phàn nàn, tạo không khí gượng gạo trong nhà.
Mặc dù ông Chu từng nhiều lần nhắc nhở "hãy bớt so đo, biết nhường nhịn và chấp nhận mất đi một phần tự do cá nhân", nhưng những toan tính rất đời thường vẫn khiến sự hòa hợp trở nên mong manh.
Điều quan trọng hơn, mục đích tham gia của mỗi người đều khác nhau: có người muốn thử cảm giác mới, có người coi đây là chỗ ở tạm, còn có người muốn tiết kiệm tiền. Chính sự khác biệt trong động cơ này khiến tập thể khó duy trì lâu dài, và giấc mơ cùng nhau dưỡng già dần tan vỡ giữa thực tế phức tạp.
Thứ ba: Vấn đề sức khỏe - cú đấm quyết định
Cuối cùng, vấn đề sức khỏe cũng trở thành đòn chí mạng. Ngay từ đầu, ông Chu đã nhấn mạnh chỉ nhận những người "có thể tự chăm sóc bản thân", nhưng thực tế sức khỏe người già luôn thay đổi thất thường. Khi một thành viên mất khả năng tự chăm sóc, những người còn lại - vốn không có quan hệ huyết thống hay trách nhiệm pháp lý - sẽ rất khó đảm đương việc chăm sóc lâu dài.
Lúc đó, nơi từng được gọi là "thiên đường dưỡng già" có thể biến thành "trạm chăm sóc tạm thời", kéo tụt chất lượng sống chung và phá vỡ cân bằng vốn mong manh trong mô hình này.
Bài học rút ra: Hạnh phúc tuổi già không chỉ có một công thức
Thực tế cho thấy, dưỡng già không nhất thiết phải sống quây quần cùng bạn bè. Có lẽ với nhiều người già, đồng hành cùng bạn đời, giữ gìn tổ ấm riêng, chuẩn bị sẵn nền tảng tài chính cho tuổi già, duy trì các mối quan hệ bạn bè, và chăm sóc sức khỏe tinh thần thể chất mới là lựa chọn thiết thực và bền vững hơn cho hành trình tuổi xế chiều.
Ngày nay, dù biệt thự của ông Chu đã trở nên vắng lặng và hiu quạnh, nhưng thử nghiệm của ông vẫn để lại nhiều điều đáng suy ngẫm.
Nó cho thấy rằng cuộc sống tuổi già lý tưởng không chỉ có con đường "dưỡng già tập thể", mà điều quan trọng hơn là mỗi người cần tìm ra hình thức phù hợp với bản thân, có thể đối mặt và thích ứng với những thực tế của cuộc sống.
Cũng như xã hội vẫn không ngừng tìm kiếm và thử nghiệm các mô hình an dưỡng khác nhau, thì hành trình đi tìm hạnh phúc tuổi xế chiều của mỗi người cũng đang tiến bước giữa ranh giới mong manh giữa lý tưởng và hiện thực - vừa kiên trì, vừa lặng lẽ nhưng đầy nhân văn
Theo Sohu
Nguồn: kenh14.vn
Ông Chu, cụ ông 79 tuổi ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) là giáo viên đã về hưu. Bác từng chịu chơi bỏ ra một đống tiền để xây biệt thự 500m² (rộng ghê á), rồi kêu gọi các cụ cao tuổi cùng về chung sống. Thời kỳ đỉnh cao, biệt thú từng có tới 13 cụ cùng ở chung luôn đó! Nhưng giờ thì... ngôi nhà đã trở nên vắng vẻ, gần như bỏ hoang rồi
Ý tưởng nghe hay phết nhưng thực tế lại...
Khoảng năm 2019, ông Chu Vinh Lâm cùng vợ là bà Vương Quý Phân đã xây biệt thự 500m² tại quê, khởi động mô hình "dưỡng già tập thể" xịn xò, kêu gọi các cụ từ 60 đến 80 tuổi về ở chung.
Ông Chu chia sẻ: "Ở nông thôn không khí trong lành, môi trường yên tĩnh, mọi người sống cùng nhau sẽ bớt cô đơn hơn." Ý tưởng này chạm đúng tâm lý của nhiều người già sống lẻ loi, lúc con cái bận rộn kiếm tiền, không có thời gian chăm cha mẹ.
Ngay sau khi thông tin được đăng, chỉ trong một tuần đã có hơn 100 người đăng ký tham gia (viral thật sự luôn!), thời điểm đông nhất có tới 13 cụ già cùng sinh hoạt trong biệt thự, và tổng cộng đã có hơn 30 người từng đến trải nghiệm cuộc sống chung.
Hồi đó, căn biệt thự tràn đầy năng lượng: sáng sớm các cụ đi dạo giữa cánh đồng; buổi trưa cùng nhau vào bếp nấu nướng cười đùa; sau bữa cơm thì tụ tập đánh bài, tám chuyện; chiều tối sân nhà vang tiếng nhạc nhảy quảng trường; đêm về thì quây quần xem tivi, tâm sự chuyện đời.
Không ít người coi đây là "mô hình lý tưởng" cho tuổi già - ấm áp, gắn bó, vui vẻ. Nhưng năm năm sau, khi phóng viên quay lại, khung cảnh tấp nập ngày nào đã... không còn nữa
Giờ thì biệt thự vắng tanh rồi...
Trong căn biệt thự rộng, ghế sofa phủ kín vải chống bụi, bàn tròn lớn trong phòng ăn đứng lặng lẽ ở góc, bàn chơi bài phủ đầy bụi, còn ngoài sân cây phật thủ sai quả mà chẳng ai buồn hái.
Ở tuổi 82, ông Chu Vinh Lâm buộc lòng phải thông báo qua WeChat (app nhắn tin của Trung Quốc) rằng kế hoạch "dưỡng là tập thể" chính thức... kết thúc
Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Thứ nhất: Vấn đề tiền bạc
Căn biệt thự 500m² của ông Chu tốn kém vô cùng. Với đa số người già bình thường, lương hưu ít ỏi, việc tham gia các mô hình như này gần như là chuyện... không tưởng. Câu "Không có tiền thì khó nói đến dưỡng già tao nhã" đã trở thành nỗi trăn trở chung của nhiều người trong xã hội đang già hóa nhanh.
Thứ hai: Drama trong nhà là có thật!
Sự khác biệt tính cách và những va chạm đời thường chính là lý do chính khiến mô hình này không bền.
Theo thỏa thuận ban đầu, các thành viên sẽ luân phiên đi chợ, nấu ăn và dọn dẹp, nhưng thực tế lại... không như kỳ vọng. Có người lấy lý do "không biết đi chợ" để lười làm việc nhà, khiến bà Vương Quý Phân phải gánh hết công việc bếp núc. Trên bàn ăn, một số người tranh nhau phần đồ ăn ngon, buộc mọi người phải chuyển sang ăn đơn giản để dễ chia đều. Khi con ông Chu về thăm và bật điều hòa, vài người khác lại kín đáo phàn nàn, tạo không khí gượng gạo trong nhà.
Mặc dù ông Chu từng nhiều lần nhắc nhở "hãy bớt so đo, biết nhường nhịn và chấp nhận mất đi một phần tự do cá nhân", nhưng những toan tính rất đời thường vẫn khiến sự hòa hợp trở nên mong manh.
Điều quan trọng hơn, mục đích tham gia của mỗi người đều khác nhau: có người muốn thử cảm giác mới, có người coi đây là chỗ ở tạm, còn có người muốn tiết kiệm tiền. Chính sự khác biệt trong động cơ này khiến tập thể khó duy trì lâu dài, và giấc mơ cùng nhau dưỡng già dần tan vỡ giữa thực tế phức tạp.
Thứ ba: Vấn đề sức khỏe - cú đấm quyết định
Cuối cùng, vấn đề sức khỏe cũng trở thành đòn chí mạng. Ngay từ đầu, ông Chu đã nhấn mạnh chỉ nhận những người "có thể tự chăm sóc bản thân", nhưng thực tế sức khỏe người già luôn thay đổi thất thường. Khi một thành viên mất khả năng tự chăm sóc, những người còn lại - vốn không có quan hệ huyết thống hay trách nhiệm pháp lý - sẽ rất khó đảm đương việc chăm sóc lâu dài.
Lúc đó, nơi từng được gọi là "thiên đường dưỡng già" có thể biến thành "trạm chăm sóc tạm thời", kéo tụt chất lượng sống chung và phá vỡ cân bằng vốn mong manh trong mô hình này.
Bài học rút ra: Hạnh phúc tuổi già không chỉ có một công thức
Thực tế cho thấy, dưỡng già không nhất thiết phải sống quây quần cùng bạn bè. Có lẽ với nhiều người già, đồng hành cùng bạn đời, giữ gìn tổ ấm riêng, chuẩn bị sẵn nền tảng tài chính cho tuổi già, duy trì các mối quan hệ bạn bè, và chăm sóc sức khỏe tinh thần thể chất mới là lựa chọn thiết thực và bền vững hơn cho hành trình tuổi xế chiều.
Ngày nay, dù biệt thự của ông Chu đã trở nên vắng lặng và hiu quạnh, nhưng thử nghiệm của ông vẫn để lại nhiều điều đáng suy ngẫm.
Nó cho thấy rằng cuộc sống tuổi già lý tưởng không chỉ có con đường "dưỡng già tập thể", mà điều quan trọng hơn là mỗi người cần tìm ra hình thức phù hợp với bản thân, có thể đối mặt và thích ứng với những thực tế của cuộc sống.
Cũng như xã hội vẫn không ngừng tìm kiếm và thử nghiệm các mô hình an dưỡng khác nhau, thì hành trình đi tìm hạnh phúc tuổi xế chiều của mỗi người cũng đang tiến bước giữa ranh giới mong manh giữa lý tưởng và hiện thực - vừa kiên trì, vừa lặng lẽ nhưng đầy nhân văn
Theo Sohu
Nguồn: kenh14.vn