Vào đúng thời điểm này, mối quan hệ của Mỹ với Iraq và Iran đều đang rối như canh hẹ và căng thẳng vô cùng.
**Căng thẳng Mỹ-Iraq: Ai ở ai đi?**
Tuy bản chất và mức độ khác nhau nhưng tình hình này đều ảnh hưởng trực tiếp tới chính sách của Mỹ với hai nước và cả chiến lược ở khu vực Vùng Vịnh. Vai trò và vị thế của Mỹ trong tương lai ở đây cũng bị lung lay không ít.
Từ phía Iraq đang nổi sóng với những ý kiến phản đối việc để Mỹ đặt căn cứ quân sự lâu dài trên đất nước họ.
Còn về phía Mỹ và Iran, dù hiện chỉ mới "đấu khẩu" nhưng cả hai nặng lời với nhau vô cùng, khiến mọi người lo lắng về khả năng đụng độ quân sự, thậm chí chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Mỹ đang tăng áp lực lên Iran. Iran thì dọa sẽ phong tỏa luôn Eo biển Hormuz. Drama thật sự!
Hiện tại, Mỹ có khoảng 5500 quân nhân đóng ở Iraq. Phía Iraq cho rằng sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq đã bị tiêu diệt thì Mỹ không còn lý do gì để giữ quân đội trên đất nước họ nữa.
Điều mà Iraq liên tục nhấn mạnh là việc Mỹ có được đặt căn cứ quân sự hay không là quyết định của Iraq và đây là chuyện chủ quyền quốc gia. Ở đây ẩn chứa nỗi lo của Iraq về khả năng Mỹ sẽ lần lữa không chịu rút hết quân với lý do an ninh.
An ninh thì rõ ràng, nhưng mối đe dọa về an ninh lại có thể rất mơ hồ nếu Mỹ cứ bám vào những biện minh kiểu như tàn dư IS vẫn còn hoặc các phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan ở Iraq và khu vực vẫn chưa bị dẹp hết.
Phía Iraq chắc chắn không tin và cũng không còn hoài nghi gì nữa về ý đồ chiến lược của Mỹ: duy trì hiện diện quân sự ở Iraq để vừa chi phối tương lai chính trị của nước này, vừa hỗ trợ cho sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Syria.
Mỹ có nhu cầu chiến lược chi phối Iraq để ngăn Iraq nghiêng về phía Iran. Mỹ cần Iraq làm hậu phương và bàn đạp cho hoạt động quân sự ở Syria, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án phòng ngừa khi không còn vai trò quân sự ở Syria nếu có giải pháp chính trị hòa bình. Giống như ở Iraq, Mỹ muốn đẩy lùi ảnh hưởng của Iran ra khỏi Syria.
Phía Iraq làm rộ chuyện căn cứ quân sự của Mỹ vì ba lý do chính:
**Thứ nhất**, đây là chuyện đối nội cực kỳ nhạy cảm với chính phủ Iraq, bất kể phe phái chính trị, sắc tộc hay tôn giáo nào lên cầm quyền. Hậu quả không chỉ là bất đồng quan điểm chính trị đơn thuần mà còn có thể dẫn đến xung khắc bạo lực, phân rẽ đất nước hoặc ly khai lãnh thổ.
**Thứ hai**, có căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ thì Iraq sẽ không còn nhiều lựa chọn về chính sách đối ngoại và an ninh, đặc biệt là sẽ không thể gắn kết với Iran để đối phó với những đối thủ khác trong khu vực.
**Thứ ba**, Iraq muốn "tăng giá" buộc Mỹ phải trả nhiều hơn cho trường hợp phải chấp nhận để Mỹ có căn cứ quân sự lâu dài trên lãnh thổ của họ.
**Giằng co Mỹ - Iran: Ai nhịn ai trước?**
Trong khi đó, căng thẳng leo thang đến đỉnh điểm giữa Mỹ và Iran lại là một câu chuyện khác. Mấu chốt nằm ở chỗ Mỹ rút khỏi thỏa thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran (JCPOA) và áp dụng lại, thậm chí còn quyết liệt hơn, những biện pháp trừng phạt Iran. Đặc biệt là phong tỏa tài chính và cấm vận xuất khẩu dầu lửa của Iran.
Iran đáp trả Mỹ quyết liệt vì nhu cầu đoàn kết, thống nhất nội bộ, vì lo ngại Mỹ còn lấn tới nữa và vì phải dùng kịch bản tồi tệ nhất để cảnh báo và răn đe Mỹ.
Mỹ "làm gắt" với Iran như chưa từng thấy trước hết cũng vì nhu cầu đối nội, tiếp theo là vì đã "đâm lao phải theo lao" sau khi rút khỏi JCPOA. Mỹ muốn lần này giải quyết hết mọi vấn đề liên quan đến Iran chứ không chỉ có vấn đề hạt nhân và tên lửa - mà còn cả vai trò của Iran ở Syria, Iraq và Yemen, ý đồ chiến lược của Iran ở khu vực...
Tuy nhiên, cả hai phía đều tránh xô đẩy lẫn nhau đến đụng độ quân sự trực tiếp. Iran dọa "cho vui" thôi - như đã nhiều lần dọa trong quá khứ - chứ sẽ không thật sự phong tỏa Eo biển Hormuz đâu. Và chẳng phải vừa mới đây ông Trump đã ngỏ ý sẵn sàng có thỏa thuận tổng thể mới với Iran - như đã làm với Triều Tiên và Nga - hay sao?
Nguồn: soha.vn