Một CEO trẻ ở Hà Nội đã quyết định không giúp đỡ cậu bé ăn xin giữa phố trong chiều mưa tầm tã. Nghe thì có vẻ hơi "vô tâm" nhưng lý do của anh lại khiến nhiều người phải suy nghĩ lại đấy!
"Thương đúng cách mới là thương thật sự!"
Mới đây, anh Phạm Ngọc Linh - giám đốc một công ty Quảng cáo tại Hà Nội đã share câu chuyện gây xúc động trên trang cá nhân:
"Mỗi lần đi qua ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy vào chiều tối, mình đều gặp cậu bé này. Hôm nay Hà Nội mưa bụi, lại gặp em.
Vẫn đôi mắt ngẩn ngơ ấy, em không đội mũ dưới mưa, lại còn hát nữa!
Đèn đỏ hơn 90s, đủ để mình ngồi quan sát em.
Thấy thương mà không thương được.
Động lòng mà không thể giúp!
Vì nếu ai cũng vậy, cũng thương hại như lần đầu mình gặp em, cũng nơi này mấy tháng trước rồi giúp đỡ, chắc chắn sẽ làm hại em! Là trẻ con, như vậy sẽ quen dần, sẽ lười, rất lười, trượt dài trong sự lười biếng và gian dối.
Người lợi dụng cậu bé sẽ tiếp tục lợi dụng.
Không được! Không thể động lòng!
Viết đến đây, mình lại nhớ đến mấy em nhóc bán hàng rong ở Nha Trang. Cũng nụ cười và ánh mắt ngây thơ như thế, nhưng là bán hàng thực sự, cho tiền không lấy và đặc biệt là không phải đóng kịch để nhận sự thương hại từ những trái tim nhân ái.
Thôi, nếu có thể, mình sẽ cùng cho đi và chia sẻ, giúp đỡ có trách nhiệm, thương đúng cách!"
Một bạn tên Nguyen Sinh đã comment sau khi đọc câu chuyện: "Hôm qua đi qua đó, gặp bạn ấy, trời mưa bụi nhìn khuôn mặt bạn ấy mà mình bật khóc. Lúc đó, bạn trai mình đã trấn tĩnh mình và nói: 'Không cần để ý đâu, cu này ngồi đó bao tháng nay rồi, ngày nào cũng có người cho tiền và giờ thành chốt ở đó rồi'.
Mình cũng không biết phải nói gì nữa, nhưng khi về nhà rồi mà khuôn mặt ấy cứ làm mình ám ảnh mãi".
Nếu là bạn, trong tình huống này, bạn sẽ chọn cách dừng lại cho cậu bé một ít tiền, hay nhắm mắt làm ngơ? Câu hỏi khó đây nè!
Lúc đầu đọc xong, chắc nhiều người sẽ nghĩ: liệu hành động của anh giám đốc trẻ có hơi extreme và vô tâm không? Chỉ là mỗi người giúp em bé một chút thôi mà, sao phải nghiêm trọng thế?
Với quan điểm của mình, anh Phạm Ngọc Linh cho rằng: "Có thể giúp đỡ người già hoặc người tàn tật thực sự, nhưng với trẻ em thì phải suy nghĩ kỹ!"
Ỷ lại chính là hòn đá cản bước bạn đến thành công!
Trước khi trả lời cho câu hỏi có nên giúp đỡ cậu bé ăn xin hay không, hãy nghe một câu chuyện từ xứ Phù Tang nhé:
"Gần nhà tôi, có một cụ ông chuyên nhặt những thứ có thể bán được từ các thùng rác. Là người vô gia cư, tuổi cao sức yếu, nhưng cụ vẫn ngày ngày cần mẫn đi nhặt rác kiếm sống.
Ở Tokyo, có hơn 2000 người sống lang thang giống như cụ. Mùa hè năm ngoái, tôi còn chứng kiến cả một gia đình lang thang sống dưới trụ cầu ở Edogawa. Trụ cầu che mưa, nước sông để tắm giặt.
Những ngôi nhà của họ dựng bằng những miếng nhựa... Một gia đình vô gia cư đã sống như thế. Thường thì công việc của họ là nhặt ve chai, hoặc tập san bỏ đi trên các chuyến tàu.
Chính phủ Nhật Bản có chính sách 'cuộc sống bảo hộ' với người nghèo. Chỉ cần khó khăn là có thể đến chính quyền địa phương xin hưởng chế độ này, hàng tháng được nhận 120.000 yên (khoảng hơn 22 triệu đồng), đủ chi cho ăn ở.
Nhưng có rất nhiều người sống lang thang từ chối nhận! Họ không muốn làm kẻ ăn xin, trong truyền thống văn hóa võ sĩ đạo Nhật có quan niệm: 'Thà nghèo chứ không thể ngắn chí'".
Người Nhật không muốn đi ăn xin, còn ở Việt Nam, hiện nay có rất nhiều người ăn xin trên từng góc phố, đặc biệt là ở các thành phố lớn.
Ăn xin không chỉ đơn lẻ mà còn theo băng nhóm, cả gia đình. Có người khổ thật sự, nhưng có trường hợp lại giả dạng để nhận lòng thương. Giống như lời cảnh tỉnh của anh Linh, anh đã từng giúp cậu bé một lần, nhưng hóa ra, cậu là đứa trẻ bị những kẻ xấu ép đi "hành nghề" ăn xin.
Hãy cho người ta cần câu, đừng cho cá!
Bill Gates từng nói: "Đối với những người thành đạt trong sự nghiệp, từ chối ỷ lại vào người khác là một thử thách lớn về năng lực. Điều đó có nghĩa là không thể dựa dẫm vào người khác, vì như vậy là đã giao vận mệnh của mình vào tay người khác, mất đi quyền tự chủ trong công việc".
Có một số người mỗi khi gặp chuyện gì, việc đầu tiên nghĩ đến là tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác. Đó chính là những người có tâm lý ỷ lại.
Tâm lý ỷ lại bắt nguồn từ sự lười nhác. Đặc biệt là ở trẻ em, nếu ngay từ nhỏ chúng đã được bố mẹ, mọi người giúp đỡ quá nhiều, sẽ hình thành nên tâm lý ỷ lại và tính lười nhác.
Mỗi khi thấy trẻ em gặp khó khăn, chúng ta thường có tâm lý muốn ngay lập tức hỗ trợ, giúp đỡ, làm thay mọi việc, khiến chúng cảm thấy không cần phải nỗ lực cũng sống được.
Điều đó vô hình trung khiến trẻ lớn lên chỉ biết nhận, không có khái niệm "cho đi", chỉ muốn hưởng thụ mà không phải bỏ mồ hôi công sức, gặp trở ngại nhỏ cũng dễ dàng gục ngã.
Lớp trẻ cần độc lập hành động chứ không phải ỷ lại! Chúng sinh ra đã là những học giả, những nhà mô phỏng, nếu cho chúng quá nhiều sự giúp đỡ, chúng sẽ dễ trở thành những sản phẩm mô phỏng mà nếu bạn không đưa ra sự trợ giúp, chúng sẽ không thể đi được một mình. Chỉ cần bạn đồng ý, chúng sẽ mãi mãi sống dựa vào bạn.
Nguồn: soha.vn