Giải mã tên gọi 3 đệ tử Đường Tăng: Ý nghĩa sâu xa không phải ai cũng biết

CunSusu7656

New member
c625f9d269359e95302a.jpg


Trong Tây Du Ký, có những chi tiết ẩn chứa rất nhiều huyền cơ nhưng lại không được nhiều người lý giải. Đó chính là pháp hiệu của ba đồ đệ Đường Tăng - nghe qua thì bình thường nhưng đào sâu vào mới thấy tác giả "có tâm" vô cùng luôn!

cc501721223134b78ae0.jpg


Trong pháp hiệu ba đồ đệ của Đường Tăng, chữ "Ngộ" ấy có thể hiểu là: Người tu cần phải ngộ về "Năng", về "Tĩnh", và về "Không", cũng chính là ba cảnh giới của một người tu luyện. Vậy "Năng", "Tĩnh", "Không" là gì? Mình cùng khám phá nhé!

1. Trư Ngộ Năng - Khi "năng lực" không đi cùng "tâm"

Hãy nói về pháp hiệu của Bát Giới - Trư Ngộ Năng. Chữ "Trư" nghĩa là lợn, tượng trưng cho dục vọng của người tu luyện; còn chữ "Năng" ở đây nghĩa là tài năng, bản lĩnh, và khả năng. Vậy tại sao Bát Giới lại cần phải ngộ về 'khả năng' của mình?

Bát Giới vốn là bậc thần tiên, khả năng tuyệt đỉnh, từng giữ chức Thiên Bồng Nguyên Soái chỉ huy 8 vạn thủy binh trên Thiên Hà. Bát Giới tinh thông 36 phép thiên cang trong 108 phép thiên cang địa sát của Đạo gia, có thể nói là vô cùng lẫm liệt oai phong.

73eb7d2c62c07034b7ba.jpg


c14812115581c20b9099.jpg


Thế nhưng trong ba sư đồ thì Bát Giới dường như lại là người "kém cỏi" nhất, không chỉ mang hình hài "nửa lợn, nửa người", mà còn hội tụ đầy đủ nhân tâm và những thứ dục vọng của người thường. Lười biếng ✓ Tham ăn ✓ Háo sắc ✓ Ghen tị và hay đặt điều nói xấu anh em ✓ - đúng là "full bộ" luôn!

Vậy nên Đường Tăng mới đặt ra cái tên "Bát Giới", ý tứ là cần phải thực hiện được tám điều giới luật của nhà Phật thì mới có thể tu thành.

Cũng chính vì không giữ đạo hạnh, buông thả nhân tâm, nên Bát Giới khó có thể phát huy các thần thông vốn có của mình, lại thường hay thoái lui trong các cuộc trừ yêu diệt quái. Đến cuối bước đường tu luyện, cũng chính những nhân tâm dục vọng ấy đã khiến Bát Giới không thể thành Phật, chỉ có thể đắc được một chút ít phước báo mà thôi. Buồn thật sự!

2. Sa Ngộ Tĩnh - Hành trình "tẩy tịnh" tâm hồn

Sa Ngộ Tĩnh, còn gọi là Sa Tăng, vì trấn giữ sông Lưu Sa nên lấy tên họ là "Sa", nghĩa là cát. Thế còn "Tĩnh"? Chúng ta vẫn quen gọi là "Tĩnh", kỳ thực trong nguyên tác là chữ "Tịnh", nghĩa là trong sạch, thuần khiết, thanh tịnh - một cảnh giới mà người tu hành cần đạt được.

e04edbf70a90e9c837b0.jpg


Bất cứ người tu luyện nào cũng không thể "một tấc thành Thánh, một bước thành Tiên", ai ai cũng bắt đầu từ người thường mà tu lên. Là người thường, thân mang đầy nghiệp lực, tâm đầy những ưu phiền, nên mới cần phải tẩy tịnh, làm trong sạch chính mình. Giống như phải "detox" tâm hồn vậy! ‍♂️

3. Tôn Ngộ Không - Cảnh giới "Không" tối thượng

Khi đặt tên cho Ngộ Không, Bồ Đề Tổ Sư đã xuất phát từ chữ "Tôn" trong "Hồ Tôn", nghĩa là khỉ. Bởi Ngộ Không vốn là thạch hầu sinh ra từ đá tiên, tính cách cũng giống như loài khỉ, thích tự do bay nhảy và luôn náo động không ngừng.

Vậy còn "Không" thì sao? Phật gia thường giảng "Không", còn Đạo gia giảng "Vô". Dẫu là môn nào phái nào, thì đều coi "Không" là cảnh giới cao nhất để đạt đến viên mãn, đắc đạo.

24a4d3ce46cab9a4772e.jpg


"Không" chính là hoàn toàn không có chấp trước, hoàn toàn không có nhân tâm. Chỉ khi đạt đến trạng thái "Không" này, người tu luyện mới có thể thực sự trở về với chân ngã và bản nguyên cao quý của chính mình. Level cao nhất đây rồi!

Như vậy, Tôn Ngộ Không đã đạt tới tầng thứ rất cao, và yêu cầu đối với tu luyện cũng là tối cao: Đó là cần phải ngộ đến cảnh giới của tính "Không".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top